Vân Thư Nhiễm lặng lẽ đi tới phía sau cửa điện lãnh cung, quanh quẩn mấy phút, trong lòng âm thầm suy tính xem phải trèo tường bằng cách nào để thoát ra ngoài.
Cửa điện đã bị khóa từ bên ngoài, nàng không thể mở cửa đi ra, biện pháp duy nhất chỉ còn lại là trèo tường.
Nguyên chủ của nàng tuy là thứ nữ trong phủ tướng quân, võ nghệ thấp kém, nhưng cơ bản khinh công vẫn còn.
Nàng thừa hưởng ký ức của nguyên chủ, chỉ cần dựa theo kỹ thuật trong trí nhớ mà thực hành, hẳn là có thể vượt qua bức tường cao kia.
Vân Thư Nhiễm ngẩng đầu nhìn bức tường cung cao vời vợi, hít sâu một hơi, rồi thử học theo kỹ xảo khinh công trong ký ức, bắt đầu lấy đà chạy và bật nhảy.
Nhưng đời không như mơ.
Chạy lấy đà thì không thành vấn đề, nhưng bay lên thì… thế nào cũng chỉ nhảy được chưa tới một mét.
Vân Thư Nhiễm không cam lòng, kiên trì thử lại.
Suốt cả buổi sáng, nàng cứ chạy, cứ nhảy, cứ té xuống đất hết lần này đến lần khác, chỉ bay được một chút rồi lại ngã.
Trưa đến, ánh nắng bắt đầu chói chang, mồ hôi lấm tấm thấm đẫm trán nàng.
Vân Thư Nhiễm thở dốc, thể lực cạn kiệt dần, nhưng nàng vẫn không từ bỏ.
Nàng lau mồ hôi, ánh mắt kiên định nhìn bức tường cung trước mặt.
Đây là con đường duy nhất để nàng tự cứu lấy mình, nàng tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ.
Cách đó không xa, bên cung điện đối diện, Kỳ Bạc Sanh là vị “hàng xóm” ngồi trên ghế bập bênh, ánh mắt lạnh nhạt lặng lẽ dõi theo nàng.
Từ sáng sớm, hắn đã thấy nàng quanh quẩn dưới bức tường, thỉnh thoảng lại nghe tiếng “phịch” vang lên hoặc là té ngã, hoặc là va vào tường đau đến kêu rên khe khẽ.
Cứ như vậy, suốt cả buổi sáng, nàng không ngừng cố gắng trèo tường, lại không ngừng ngã xuống.
Kỳ Bạc Sanh chỉ lạnh lùng nhìn nàng.
Thấy nàng lần nữa ngã nhào xuống đất, chật vật xoa xoa đầu gối, miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi bất đắc dĩ ngồi phệt xuống cột đá, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bức tường cao trước mặt.
Hắn cúi mắt, không để tâm thêm tiếp tục dửng dưng đọc sách như cũ.
Buổi chiều, Vân Thư Nhiễm tranh thủ nghỉ ngơi hai canh giờ, đợi thể lực khôi phục đôi chút, lại tiếp tục kiên trì.
Nàng lại tới dưới tường, tiếp tục luyện tập bật nhảy, hết lần này đến lần khác.
Suốt một buổi chiều, nàng vẫn chưa thể bay qua tường, nhưng mỗi lần bật lên, đều cao hơn lần trước, hiệu quả rõ rệt.
Vân Thư Nhiễm đè nén niềm vui trong lòng, quyết định tạm thời nghỉ ngơi một lát.
Dựa theo thời gian hôm qua, đại khái giờ này thái giám sẽ tới đưa cơm.
Nàng ngồi dựa lưng vào cột đá, không bao lâu sau, bên ngoài cửa lớn của lãnh cung quả nhiên vang lên tiếng khóa sắt lách cách, rồi cánh cửa nặng nề bị mở ra.
Vẫn là vị thái giám kia.
Hắn mang theo ánh mắt đầy ghét bỏ, tiện tay ném cái chén xuống đất, bên trong vẫn là một cái bánh bột bắp lạnh cứng.
Khác với hôm qua, hôm nay thái giám không mở miệng mắng mỏ, chỉ lạnh lùng làm việc xong rồi nhanh chóng quay người rời đi.
Vân Thư Nhiễm nhặt cái chén lên, ghé tai lên cửa, lắng nghe tiếng bước chân thái giám dần dần xa khuất.
Nàng cúi đầu nhìn chiếc bánh bột bắp trong tay, trong lòng lưỡng lự.
Hôm qua nàng đã chia một nửa cho mỹ nhân hàng xóm, nhưng hắn lại từ chối.
Chỉ là, nhỡ hôm nay hắn lại cần thì sao?
Nghĩ vậy, Vân Thư Nhiễm ôm theo cái chén, lần nữa đi gõ cửa cung điện bên cạnh.
Nàng cũng muốn nhân tiện cảm ơn hắn, nếu không nhờ bộ xiêm y và chăn đệm hắn cho mượn, tối qua nàng e rằng đã bị lạnh thấu xương.
Chỉ là lần này, nàng đứng ngoài cửa gõ thật lâu, bên trong vẫn yên ắng không một tiếng động.
Chờ mãi, cửa điện vẫn không có dấu hiệu mở ra, cũng chẳng có ai đáp lời.
Vân Thư Nhiễm nhìn cánh cửa đóng chặt, hơi thất vọng.
Xem ra mỹ nhân hàng xóm hôm nay không muốn để ý tới nàng.
Vân Thư Nhiễm trong lòng dâng lên chút nghi hoặc.
Từ sáng đến giờ, nàng chỉ thấy thái giám mang tới một cái bánh bột bắp, hoàn toàn không thấy ai khác ra vào lãnh cung.
Mỹ nhân hàng xóm kia, chẳng lẽ cả ngày không ăn không uống?
Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, thần thái vẫn thong dong bình tĩnh, bước đi thản nhiên tự tin, khí sắc cũng rất tốt, hoàn toàn không giống như một phi tần bị nhốt trong lãnh cung chịu đói chịu rét.