Vân Thư Nhiễm từ kinh ngạc dần bình tĩnh lại.
Nàng nghiêng người nhìn về phía cung điện bên cạnh đã chìm hẳn vào bóng tối, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nàng thậm chí không biết đối phương đã lặng lẽ mang quần áo và chăn đệm đến từ lúc nào.
Thì ra… “mỹ nhân hàng xóm” cũng không phải lạnh lùng như bề ngoài, chỉ là ít nói mà thôi.
Một tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, Vân Thư Nhiễm khẽ cong khóe môi, lòng tràn đầy cảm kích.
Xem ra đêm nay nàng có thể ngủ một giấc thật ngon, không cần phải co ro run rẩy vì lạnh nữa.
Nàng trước tiên đặt lại nửa cái bánh bột bắp trong điện, rồi ôm lấy bộ quần áo và chăn đệm từ trên cột đá, vội vã trải đệm lên chiếc giường gỗ cũ kỹ.
Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen, không khí âm u của lãnh cung càng thêm nặng nề đáng sợ.
Vân Thư Nhiễm ôm bụng đói meo, cầm lấy nửa chiếc bánh bột bắp còn lại, chậm rãi ăn từng miếng.
Bánh bột bắp khô cứng khó nuốt, nhưng trong hoàn cảnh này, với nàng nó lại ngon lành như sơn hào hải vị.
Nàng chỉ ăn một nửa, cố ý để dành phần còn lại cho ngày mai, dù sao ai biết được ngày mai có còn ai đem đồ ăn tới hay không.
Ăn xong, bụng cũng dễ chịu đôi chút.
Đêm dần khuya, cái lạnh thấm vào tận xương tủy, len lỏi vào từng khe hở.
Vân Thư Nhiễm cuộn mình trong lớp đệm mỏng, cảm giác như đang vật lộn giữa cuộc sống hoang dã.
Chỉ dựa vào nửa cái bánh bột bắp mỗi ngày thì sống làm sao nổi?
Huống chi, chưa chắc ngày nào cũng có thức ăn.
Nàng biết, mình phải tự cứu lấy chính mình.
Nằm trên giường, suy nghĩ hồi lâu, Vân Thư Nhiễm quyết định: phải nghĩ cách bắt cá từ cái hồ ngoài lãnh cung, ít nhất cũng kiếm được chút lương thực.
Ánh trăng mờ nhạt rọi vào căn phòng hoang lạnh.
Tiếng côn trùng râm ran bên ngoài làm bạn với nàng, giúp nàng đỡ thấy đơn độc trong đêm dài.
Nghĩ ngợi cả ngày, thể lực lại kiệt quệ, cuối cùng Vân Thư Nhiễm cũng thϊếp đi trong hơi ấm mong manh của chiếc chăn mỏng.
Sáng sớm hôm sau, Vân Thư Nhiễm rửa mặt sơ qua bằng nước lạnh, rồi nhanh chóng đi một vòng quanh khu vực.
Ở một góc vắng không người, nàng tìm được một tấm vải rách.
Nàng xé tấm vải ra, rồi dùng nhánh cây buộc lại thành một cái lưới đánh cá thô sơ.
Vân Thư Nhiễm cẩn thận giấu món đồ tự chế ấy vào người, chờ thời cơ thuận lợi, nàng sẽ lẻn ra ngoài, thử vận may kiếm chút cá trong hồ.