Xuyên Thành Điên Phi Bị Đày Vào Lãnh Cung

Chương 3

Vân Thư Nhiễm ngồi ôm gối bên cột đá đến tận chạng vạng, trong lòng loạn như tơ vò, nghĩ mãi cũng không tìm ra cách nào xoay chuyển tình cảnh.

Không có thức ăn, cũng chẳng có chăn đệm, ánh nắng cũng dần tắt, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn số phận nghiệt ngã trước mắt.

Ngay lúc nàng gần như tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài cánh cửa điện vang lên tiếng động.

Vân Thư Nhiễm ngẩn ra hai giây, lập tức bật dậy.

Cánh cửa nặng nề được đẩy mở từ bên ngoài, một gã thái giám mặc áo dài xanh xám xuất hiện, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu và khinh bỉ.

Hắn liếc nàng một cái, thấp giọng lầm bầm những lời khó nghe, rồi ném một cái chén sứ mẻ lên mặt đất, bên trong đựng một cái bánh bột bắp cứng ngắc.

“Ăn đi, miễn cưỡng giữ mạng,” hắn hừ lạnh, nói xong thì nhanh chóng quay người rời đi, không quên khóa chặt cửa điện lại, tựa như chỉ ở lại thêm một giây cũng cảm thấy ghê tởm.

Vân Thư Nhiễm nhíu mày, bước tới cầm lấy cái chén.

Bánh bột bắp bên trong đã nguội lạnh, cứng như đá.

Dù vậy, nàng cũng không dám kén chọn vì có ăn đã là may mắn rồi.

Vừa rồi, lúc cửa điện hé mở, nàng vô tình nhìn thấy ngoài kia có một mặt hồ nhỏ lộ ra, không biết trong hồ có cá hay không…

Vân Thư Nhiễm ôm chén bánh bột bắp, đang định quay vào điện, thì ánh mắt lơ đãng nhìn thấy chiếc ghế bập bênh trống không bên cạnh.

Nàng cúi đầu nhìn cái bánh trong tay, thái giám chỉ phát cho một cái.

Do dự một lát, nàng bẻ chiếc bánh thành hai nửa, rồi chậm rãi đi tới trước cửa cung điện bên cạnh.

Cửa đóng kín, nàng giơ tay gõ nhẹ vài cái.

Tiếng “cốc cốc” vang vọng trong khoảng không lạnh lẽo, nghe mà rợn người.

Bên trong không có chút động tĩnh.

Vân Thư Nhiễm hơi rụt cổ lại, nhưng vẫn cố lấy can đảm nói: “Tỷ tỷ, ta có nửa cái bánh bột bắp… ta để ở cửa cho tỷ nhé.”

Nói xong, nàng khom lưng định đặt nửa chiếc bánh xuống đất, thì cánh cửa điện bất ngờ phát ra tiếng “kẽo kẹt” rồi mở ra.

Ánh chiều tà đỏ rực rọi vào, chiếu lên người “mỹ nhân” đang đứng bên trong.

“Mỹ nhân” ấy giương đôi mắt nhạt màu, thản nhiên nhìn nàng.

Dưới ánh sáng lờ mờ, dáng người cao lớn càng thêm nổi bật, khí chất lạnh lùng đến mức khiến Vân Thư Nhiễm không tự chủ được mà lùi về sau nửa bước.

Nàng vội vàng giơ nửa cái bánh bột bắp lên, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, đây là nửa cái bánh… ta chia cho tỷ…”

Chưa kịp nói dứt lời, mỹ nhân lạnh nhạt ngắt lời: “Không cần.”

Giọng hắn mát lạnh, trầm thấp, tựa hồ vô cùng xa cách.

Nghe thấy vậy, Vân Thư Nhiễm sững người, theo bản năng nghĩ rằng hắn muốn tuyệt thực tự vẫn, định mở miệng khuyên nhủ, nhưng bụng nàng lại đúng lúc không chịu nổi mà “ục ục” vang lên.

Không khí lúng túng trong nháy mắt bao trùm.

Mỹ nhân kia như thể không nghe thấy gì, chỉ lạnh lùng hỏi lại: “Còn chuyện gì nữa không?”

Vân Thư Nhiễm vội lắc đầu lia lịa.

Còn chưa dứt động tác, cánh cửa điện đã “rầm” một tiếng khép lại ngay trước mặt nàng.

Nàng nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài…

Vị “hàng xóm” này còn lạnh lùng hơn nàng tưởng nhiều.

Vân Thư Nhiễm ôm lấy nửa chiếc bánh còn lại, lặng lẽ trở về nơi trú ngụ.

Đang đau đầu không biết làm sao để vượt qua đêm lạnh buốt sắp tới, ánh mắt nàng bất chợt bắt gặp một vật gì đó.

Nàng dừng bước, nhìn kỹ lại.

Trên bệ đá cạnh cửa sổ, có hai bộ quần áo gấp chỉnh tề, bên cạnh còn có một tấm đệm chăn mỏng.

Vân Thư Nhiễm tròn mắt ngơ ngác, không dám tin vào mắt mình.

Một lúc lâu sau, nàng mới rón rén chạy tới, ngó trái ngó phải, xác nhận thật cẩn thận.

Đây là… “hàng xóm” cho nàng sao?