Xuyên Thành Điên Phi Bị Đày Vào Lãnh Cung

Chương 2

Hắn ở nơi lãnh cung hoang tàn này trông không hợp chút nào, giống như xung quanh hắn là chốn đào nguyên tĩnh lặng, chứ không phải nơi chết chóc lạnh lẽo.

Từ lúc trời vừa sáng, Vân Thư Nhiễm đã để ý tới vị “hàng xóm” kia, nhưng nàng chỉ đứng xa xa nhìn hắn, không dám tùy tiện tới gần bắt chuyện.

Giờ phút này, cơ thể nàng rét run đến mức không chịu nổi, không thể tiếp tục chịu đựng cái lạnh thấu xương này thêm nữa, đành phải nhanh chân bước về phía người “hàng xóm” ấy.

“Tỷ tỷ, xin chào…”

Thanh âm mềm nhẹ của Vân Thư Nhiễm vang lên, nhưng vị “hàng xóm” kia vẫn không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế bập bênh cũ kỹ, ngay cả tiết tấu đung đưa cũng không bị ảnh hưởng.

Vân Thư Nhiễm tất nhiên biết hành động vừa rồi của mình có thể làm phiền người ta, nhưng nàng thực sự không còn cách nào khác, vì để không bị lạnh đến chết nàng chỉ có thể tiếp tục mở miệng xin giúp đỡ.

“Tỷ tỷ có còn quần áo dư không? Có thể cho ta mượn một bộ chống lạnh không? Ở đây lạnh quá, ta chỉ có mỗi bộ quần áo này thôi…”

Nàng ngay cả đệm chăn cũng không có, lúc bị đuổi vào lãnh cung, những kẻ kia thậm chí không thèm nghĩ đến việc cho nàng chút cơ hội sống sót.

“Mỹ nhân” trên ghế bập bênh vẫn lạnh lùng không đáp, đôi mắt khép hờ, như không nghe thấy lời nàng nói.

Ánh mắt Vân Thư Nhiễm dần dần tối đi, hàng mi nàng khẽ cụp xuống.

Nàng khe khẽ thở dài một tiếng rất nhỏ, rồi lặng lẽ xoay người rời đi.

Cũng đúng, đều đã bị giam vào lãnh cung, ai còn dư dả quần áo mà cho người khác?

Trên chiếc ghế bập bênh, mỹ nhân kia khẽ động lông mi chậm rãi mở mắt.

Tầm mắt hắn quét qua bóng lưng mảnh mai đang cô đơn rời đi, thân hình nhỏ bé ôm chặt cánh tay run rẩy vì lạnh.

Hắn chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại cụp mắt xuống, tiếp tục lật sách, thần thái bình tĩnh lạnh nhạt như cũ.

Vân Thư Nhiễm thừa dịp ban ngày còn sáng, lặng lẽ đi dạo quanh lãnh cung, hy vọng có thể tìm được chút đệm chăn hoặc quần áo cũ nào đó.

Phần lớn lãnh cung đã lâu không có người lui tới, gió thổi qua khiến những cánh cửa mục nát phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người, phối hợp với khung cảnh hoang tàn đổ nát, khiến nơi đây chẳng khác nào bước vào một bộ phim kinh dị.

Cố gắng chịu đựng cơn đói đang dày vò, Vân Thư Nhiễm lê bước đi một vòng quanh khu vực lân cận.

Thế nhưng, lãnh cung so với tưởng tượng của nàng còn nhỏ hơn nhiều, đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn hai tay trắng.

Bất đắc dĩ, nàng lại quay trở về chỗ cũ, ngồi xuống cột đá nơi ánh nắng còn sót lại đang chiếu tới, cố gắng tiết kiệm chút sức lực ít ỏi.

Đời trước, nàng vô tình ngã xuống vách núi mà mất mạng, nay xuyên tới thế giới này, nàng không muốn dễ dàng bỏ mạng thêm lần nữa.

Chỉ là trước mắt tình cảnh quá mức tuyệt vọng, bụng trống rỗng, thân thể rét run, ngay cả một tấm chăn mỏng cũng không có, nàng thực sự không biết phải làm sao để kiếm được quần áo chống lạnh hay thức ăn để duy trì mạng sống.

Nghĩ tới đây, Vân Thư Nhiễm càng thêm buồn bực.

Xuyên qua thì xuyên qua đi, vì sao những người khác đều có hệ thống giúp đỡ, còn nàng thì chẳng có gì?

Chẳng lẽ cùng là xuyên sách, vận mệnh của nàng lại đen đủi đến thế sao?