Trong cung điện đổ nát hoang tàn, một thiếu nữ tóc đen rối tung ngồi tựa lên cột đá thấp, dáng người nàng thướt tha, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, nhưng giữa đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía kẽ đá nơi những bụi cỏ dại mọc tràn.
Bụng Vân Thư Nhiễm không ngừng phát ra tiếng kêu lộc cộc, gương mặt không giấu nổi vẻ ưu phiền.
Sáng sớm hôm nay vừa tỉnh lại, những ký ức xa lạ bỗng nhiên tràn ngập đầu nàng, nội dung lại trùng khớp với một cuốn tiểu thuyết ngược tâm nàng từng đọc không lâu trước đây.
Ban đầu Vân Thư Nhiễm còn cho rằng mình đang nằm mơ, lặp đi lặp lại nhắm mắt rồi lại mở ra, hy vọng có thể tỉnh dậy trong thế giới quen thuộc.
Nhưng mặc cho nàng thử thế nào, cảnh sắc trước mắt vẫn không thay đổi: trần nhà cũ kỹ, vách tường loang lổ, tất cả đều chân thật đến đau lòng.
Mãi đến lúc đó, nàng mới thực sự chấp nhận sự thật là mình đã xuyên vào sách.
Trong quyển sách này, nam nữ chính từ nhỏ là thanh mai trúc mã.
Nam chính vì gánh mối thù gia tộc nên ban đầu phải giả vờ lạnh nhạt với nữ chính, cho đến khi hắn phục thù xong, đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, tiếp quản thiên hạ, thì tình cảm giữa hai người đã rạn nứt không thể cứu vãn. Bọn họ dằn vặt nhau suốt nửa đời người, cuối cùng tiếc nuối mà bỏ lỡ.
Còn nàng lại xuyên thành một vai phụ phản diện, là phi tử xinh đẹp từng bị đày vào lãnh cung, sống không ai đoái hoài, chết cũng không ai hay biết.
Nguyên chủ vốn là thứ nữ trong phủ tướng quân, từ nhỏ không được coi trọng, thân phận thấp kém, võ nghệ bình thường, chẳng có chỗ dựa nào.
Sống trong hoàn cảnh như vậy lâu ngày, nguyên thân dần trở nên tự ti nhút nhát, trong lòng chỉ mong có ai đó kéo mình ra khỏi biển khổ.
Dẫu vậy, nguyên chủ lại sở hữu nhan sắc khuynh thành, mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta kinh diễm.
Không ít công tử quyền quý tìm đến cầu thân, nhưng nàng đều không mấy hứng thú.
Cũng may, trưởng bối trong phủ tuy lạnh nhạt, nhưng không ép buộc nàng chuyện hôn nhân, mặc nàng tự lựa chọn.
Rồi vào một ngày nọ, nguyên chủ gặp được nam chính tại một buổi yến tiệc liền nhất kiến chung tình. Về sau, bằng mọi cách tiến cung, trở thành một trong những phi tử bên cạnh hắn.
Nhưng nơi thâm cung đâu dễ sống?
Ân sủng là thứ xa xỉ, tình nghĩa càng không đáng một xu.
Khi nghe tin thanh mai trúc mã của nam chính cũng đã nhập cung, nguyên thân vì ghen ghét, nghe theo lời xúi giục của các phi tần khác, lập mưu hãm hại nữ chính, chỉ mong nhận được một chút chú ý từ nam chính.
Nào ngờ kế hoạch bại lộ, chẳng những bị vạch trần, mà gia tộc nàng còn bị ghép tội mưu phản, cả phủ bị lưu đày ra biên cương.
Còn bản thân nàng, vì không còn chỗ dựa, bị đày vào lãnh cung, cuối cùng tinh thần cũng sụp đổ.
Vân Thư Nhiễm xuyên tới đúng lúc nguyên chủ vừa mới lìa đời, trên người lạnh buốt, trong cung điện hoang tàn không một bóng người.
Gió lạnh gào thét xuyên qua hành lang trống trải, bức tường cung cao ngất sừng sững như nhấn chìm nàng vào tuyệt vọng.
Nàng ôm chặt lấy thân mình, quần áo ít ỏi chống không nổi cái lạnh thấu xương, dù có phơi nắng cũng chẳng ấm lên được bao nhiêu.
Bụng đói, thân thể lạnh buốt, nơi nương thân là lãnh cung âm u, đúng thật là một màn mở đầu địa ngục.
Nàng miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hướng ánh mắt về nơi duy nhất còn có dấu hiệu của sự sống, là “hàng xóm” của nàng trong lãnh cung.
Bên kia bức tường đổ nát, có một chiếc ghế bập bênh cũ kỹ đung đưa nhẹ nhàng.
Trên chiếc ghế ấy, một “nữ nhân” với dáng người cao lớn đang lặng lẽ ngồi, mái tóc đen dài như thác nước tùy ý buông xuống, khẽ đung đưa theo gió.
Ánh nắng vàng nhạt phủ lên gương mặt ấy một tầng sáng dịu dàng, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không phân biệt rõ là nam hay nữ.