[Xuyên Nhanh] Nữ Vương Câu Hệ

Thế giới 1 - Chương 6.2: Bạch phú mỹ bị em gái nuôi cướp chồng

Khương Oánh biết bảo tàng này. Trong ký ức của nguyên chủ, nhà thiết kế chính của bảo tàng này chính là Từ Thương Tinh. Bảo tàng này phải mất hai năm mới xây dựng xong, sau đó bản thiết kế cũng đoạt giải quốc tế.

Nhưng sau khi Từ Thương Tinh xây xong tòa bảo tàng này thì đã bị một công ty nước ngoài mời đi mất rồi.

Nghe Cố Trầm nói, Khương Duyệt lại là người có phản ứng lớn nhất.

“Cái gì?”

Ba người còn lại đều đồng loạt nhìn về phía Khương Duyệt.

Khương Duyệt ý thức được mình thất thố, vội vàng nói: “Sao lại đột nhiên nghĩ đến việc mời chị tôi? Chị ấy đã gần hai năm không đi làm rồi.”

Sau khi kết hôn, Trình Tư Niên đã bảo Khương Oánh nghỉ việc. Trước đó doanh nghiệp Khương Oánh làm việc rất nổi tiếng trong ngành, cô cũng đã thiết kế rất nhiều tác phẩm ưu tú.

Cố Trầm nói: “Dự án này có chút tương đồng với một dự án trước đây cô ấy thiết kế. Tôi đã xem bản thiết kế trước kia của cô ấy, cảm thấy rất tốt. Vừa hay nhà thiết kế chính hiện tại cũng đề cử cô ấy với tôi.”

Nhà thiết kế chính mà Cố Trầm nói chính là Từ Thương Tinh. Sắc mặt Khương Duyệt càng thêm khó coi. Từ Thương Tinh vậy mà lại đề cử Khương Oánh. Chẳng lẽ anh ta vẫn chưa quên chị ta?

Khương Oánh không trực tiếp đồng ý, chỉ nói muốn suy nghĩ một chút, dù sao cô quả thật đã rất lâu không làm việc.

Cố Trầm đưa cho cô một tấm danh thϊếp: “Được. Nếu cô nghĩ kỹ rồi, có thể liên hệ thư ký của tôi.”

Anh ta cũng không đưa danh thϊếp của chính mình cho Khương Oánh.

Khương Oánh nhìn tên trên danh thϊếp, trong lòng đã hiểu rõ, khẽ cười: “Được!”

Ra khỏi nhà hàng, Cố Trầm nói công ty có việc nên đi trước. Khương Oánh cũng nói mình hẹn bạn đi dạo phố, bỏ lại Trình Tư Niên tại chỗ rồi đi mất.

Khương Duyệt và Trình Tư Niên đứng đối mặt nhau, sắc mặt ai cũng không tốt.

“Tôi thấy anh rất quan tâm chị tôi nhỉ? Lại kéo ghế lại ân cần chu đáo.” Khương Duyệt không nhịn được châm chọc nói.

Trình Tư Niên liếc cô ta một cái, nói: “Thì sao? Cô tốt nhất nên quản Cố Trầm cho tốt, đừng để Cố Trầm có ý đồ với Khương Oánh.”

Lời này đã kích động đến Khương Duyệt. Nói cứ như thể đàn ông nào cũng sẽ thích Khương Oánh vậy.

Theo cô ta thấy, Cố Trầm là chồng mình. Nửa năm trước khi kết hôn, cô ta cũng đã tốn tâm tư quyến rũ Cố Trầm, nhưng Cố Trầm ngay cả liếc nhìn cô ta một cái cũng không, ngay cả khi cô ta cởi hết đứng trước mặt anh ta, anh ta cũng không hề lay động. Sao đến miệng Trình Tư Niên, lại thành Cố Trầm rất thích Khương Oánh như vậy? Thật sự coi chị ta là bảo bối gì sao?

Điều Khương Duyệt căm hận nhất chính là Khương Oánh giỏi hơn mình.

Vì thế cô ta lạnh lùng chế nhạo nói: “Anh nghĩ Khương Oánh là món đồ quý giá gì lắm sao, mà đàn ông nào cũng lao vào? Hay là nói chị ta là quả trứng có vết nứt?”

Nghe Khương Duyệt hạ thấp Khương Oánh như vậy, Trình Tư Niên rất phẫn nộ. Anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Duyệt: “Chú ý lời nói của cô. Khương Oánh là chị gái cô.”

Khương Duyệt nở nụ cười, như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm: “Trình Tư Niên, anh còn biết Khương Oánh là chị gái tôi à? Lúc anh lên giường với tôi sao không nghĩ đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của anh là em gái vợ mình đi? Nói chuyện như vậy, anh không thấy xấu hổ sao?”

Trình Tư Niên bị Khương Duyệt chặn họng đến không nói nên lời.

Trầm mặc một lát.

Trình Tư Niên nói: “Chúng ta kết thúc đi. Chuyện trước kia là một sai lầm, cũng nên dừng lại ở đây.”

“Dừng lại ở đây? Nói thì nhẹ nhàng thật đấy.”

Khương Duyệt tiến lên hai bước, đưa tay kéo cà vạt anh ta, tay kia vuốt ve mặt anh ta... như thể đang dịu dàng vuốt ve.

Trình Tư Niên nhíu mày, quay mặt đi.

Ánh mắt Khương Duyệt trở nên âm u: “Anh nói kết thúc là kết thúc sao? Anh coi tôi, Khương Duyệt, là cái gì? Tôi nói cho anh biết Trình Tư Niên, tôi không đồng ý.”

“Cô muốn gì? Chỉ cần cô nói, tôi có thể làm được thì tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng cô.” Trình Tư Niên có chút mệt mỏi trong lòng, anh ta không ngờ Khương Duyệt lại có phản ứng như vậy.

Khương Duyệt khinh thường nhìn Trình Tư Niên, như thể người đàn ông trước mắt này thật nực cười: “Tôi muốn gì ư? Thứ tôi muốn anh lại không cho được. Nhưng mà... anh tốt nhất nên làm tôi vui vẻ một chút. Nếu tôi không vui, tôi chỉ có thể đi tìm người chị gái thân yêu kia của tôi kể khổ thôi. Tin rằng chị ấy nhất định sẽ đau lòng cho tôi!”

Trình Tư Niên kinh ngạc nhìn cô ta: “Khương Duyệt, cô có biết mình đang nói gì không?”

Ngón tay Khương Duyệt dừng trên cổ áo Trình Tư Niên, giúp anh ta chỉnh lại áo vest một chút, sau đó nhón chân vô cùng thân mật ghé sát lại nói: “Tối nay... gặp ở chỗ cũ. Nếu anh không đến, tôi đành phải gọi cho chị gái tôi thôi.”

Trình Tư Niên: "..."

Nhìn Khương Duyệt rời đi, Trình Tư Niên hít sâu một hơi, càng thêm kiên định quyết tâm vứt bỏ người phụ nữ điên khùng Khương Duyệt này.

...

Bị ép đến bất đắc dĩ, Trình Tư Niên vẫn đến “chỗ cũ” gặp Khương Duyệt.

Chỗ cũ này là một căn hộ Trình Tư Niên thuê nửa năm trước sau khi dan díu với Khương Duyệt. Mỗi ngày đều có dì giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh, hai người có thời gian sẽ đến đây lén lút gặp mặt.

Nhưng thời gian trước anh ta quá bận, đã có một thời gian không đến đây.

Sau khi vào căn hộ liền bắt đầu hối hận. Anh ta chỉ cảm thấy trước đây đầu óc mình bị úng nước nên mới dan díu với Khương Duyệt. Có người vợ tốt như Khương Oánh lại không biết trân trọng, Khương Oánh tốt biết bao, sao anh ta lại bị ma xui quỷ khiến để Khương Duyệt quyến rũ chứ.

Bây giờ phải làm sao mới có thể vứt bỏ được Khương Duyệt, đây thật sự là một vấn đề nan giải.

Nhìn cách bài trí trong căn hộ, anh ta liền nghĩ đến những chuyện tồi tệ giữa mình và Khương Duyệt, một ngọn lửa giận tà ác bùng lên. Anh ta không nhịn được dùng một tay gạt hết đồ vật trên bàn trà xuống đất, bình hoa và gạt tàn thuốc rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh ta nhìn chằm chằm những mảnh vỡ trên đất, chìm vào trầm tư.