Anh ta đợi một tiếng đồng hồ, Khương Duyệt vẫn không xuất hiện.
Anh ta gọi điện thoại cho Khương Duyệt thì lại không liên lạc được, mới ý thức được mình đã bị Khương Duyệt chơi xỏ. Khương Duyệt căn bản không có ý định đến gặp anh ta. Còn về lý do tại sao lại bắt anh ta đến, có lẽ là do sở thích ác ý của cô ta. Trình Tư Niên tức muốn hộc máu nhắn tin cho Khương Duyệt hỏi rốt cuộc cô ta muốn thế nào.
Lúc này Khương Duyệt đang ngồi ở một quán cà phê, cô ta hẹn Từ Thương Tinh gặp mặt.
Sau khi rời khỏi Trình Tư Niên, Khương Duyệt liền gửi WeChat cho Từ Thương Tinh, cố ý nhắc đến chuyện hôm nay Cố Trầm mời Khương Oánh làm cố vấn thiết kế trưởng, quả nhiên Từ Thương Tinh trả lời nhanh hơn trước.
Khương Duyệt nhân cơ hội đề nghị gặp mặt nói chuyện, Từ Thương Tinh đã đồng ý.
Mặc dù dùng cách này để hẹn được Từ Thương Tinh ra ngoài, nhưng chỉ cần có thể gặp mặt là có cơ hội. Khương Duyệt tin rằng, chỉ cần cô ta chịu bỏ tâm tư và thời gian, biết đâu, ngôi sao vừa xa vời vừa lạnh lùng Từ Thương Tinh này cũng có thể bị cô ta hái xuống. Cô ta vừa để ý thời gian, vừa lấy hộp phấn ra soi gương, còn cẩn thận dặm lại son môi.
Nhưng thời gian từng chút từng chút trôi qua, đã qua giờ hẹn từ lâu, Từ Thương Tinh vẫn chưa xuất hiện. Khương Duyệt nghĩ ngợi, cầm điện thoại lên, gọi điện thoại WeChat cho Từ Thương Tinh.
Sau khi kết nối, nghe được giọng Từ Thương Tinh, Khương Duyệt khẽ thở phào.
Cô ta cố gắng làm cho giọng điệu của mình tùy ý, tự nhiên một chút, không muốn Từ Thương Tinh hiểu lầm là cô ta đang hối thúc anh ta: “Anh đang lái xe à? Đến đâu rồi? Có muốn em gọi trước một ly đồ uống không?”
Từ Thương Tinh trầm mặc vài giây: “Xin lỗi, tôi không đến được, đột xuất có chút việc.”
Khương Duyệt: “À? Là chuyện công việc sao?”
Tay cô ta cầm điện thoại siết thật chặt, sắc mặt cũng tái đi vài phần: “Có cần giúp gì không?”
Từ Thương Tinh: “Không cần, là việc riêng. Xin lỗi, lần sau có cơ hội gặp lại nhé!”
Nói xong, Từ Thương Tinh cũng không đợi Khương Duyệt nói thêm gì, liền cúp máy.
Khương Duyệt sững người, cảm giác buồn bã, mất mát khuếch đại trong lòng.
Cô ta không khỏi nhìn ra ngoài cửa, không ngờ lại vừa hay nhìn thấy Từ Thương Tinh mở cửa xe lên xe. Cô ta đột nhiên đứng bật dậy. Anh ta đã đến, nhưng tại sao đến rồi lại không vào mà lại muốn đi?
Khương Duyệt kích động đuổi theo, vẫy một chiếc taxi: “Nhanh lên, đuổi theo chiếc xe màu xám phía trước kia, đi theo anh ta.”
Cô ta không biết ý nghĩ này từ đâu tới, trực giác mách bảo cô ta việc Từ Thương Tinh đột nhiên rời đi là muốn đi gặp người khác.
Đáy lòng cô ta hiện lên một cái tên.
...
Khi nhìn thấy Khương Oánh đứng bên đường, ngón tay Từ Thương Tinh dùng sức ấn vào vô lăng, đầu ngón tay trắng bệch.
Tim anh ta đập nhanh lạ thường, len lỏi một tia đau, cơn đau hòa lẫn cảm giác ngứa ngáy khó phát hiện.
Cảm xúc của anh ta đối với Khương Oánh từ sau khi gặp lại đã trở nên phức tạp lạ thường, ngay cả chính anh ta cũng không nắm bắt được. Đỗ xe xong, tháo dây an toàn, anh ta nhanh nhẹn xuống xe, không muốn để Khương Oánh đợi lâu.
Vừa rồi anh ta vốn định đi gặp Khương Duyệt, nhưng một tin nhắn của Khương Oánh đã khiến anh ta rối loạn tâm trí, không chút suy nghĩ, liền lập tức chạy đến đây.
Mấy ngày nay, hai người vẫn duy trì liên lạc đứt quãng trên WeChat.
Qua tìm hiểu từng chút một mấy ngày nay, những tâm tư nhỏ bé đó của anh ta đối với Khương Oánh đã biến thành tình cảm mãnh liệt, không thể phớt lờ. Như thể khoảnh khắc gặp lại đó đã khắc sâu vào lòng anh ta, mỗi đêm, nữ chính trong giấc mơ của anh ta đều là Khương Oánh.
Những giấc mơ đó khiến anh ta khó nói thành lời, nhưng lại sa vào hết lần này đến lần khác. Rõ ràng họ không tiếp xúc nhiều, anh ta lại tự coi Khương Oánh là người rất quan trọng.
Như thể bị trúng tà!
Cho nên... Khi Khương Oánh nói với anh ta không muốn cứ ở nhà mãi, muốn ra ngoài làm việc, anh ta đã chủ động đề cử Khương Oánh với người trong công ty.
Khi Khương Oánh nói không muốn ở một mình, cần người ở bên cạnh, anh ta đã kích động mà cho Khương Duyệt leo cây, bất chấp nguy hiểm chạy quá tốc độ, phóng thẳng đến trước mặt Khương Oánh.
“Anh đến rồi à!” Khương Oánh dường như có chút mệt mỏi, nét mặt mang vẻ buồn ngủ. Ánh mắt cô nhìn về phía Từ Thương Tinh yếu đuối đến mức khiến người ta muốn kéo cô vào lòng che chở.
Từ Thương Tinh gật đầu: “Lên xe trước đi.”
Khương Oánh nhìn xe anh ta. Từ Thương Tinh tiến lên giúp cô mở cửa xe.
Chờ Từ Thương Tinh ngồi vào ghế lái, Khương Oánh vẫn chưa cài dây an toàn, chỉ lười nhác dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Từ Thương Tinh nhìn chằm chằm mặt Khương Oánh đến xuất thần vài giây.
Khương Oánh dường như có cảm giác, chậm rãi mở mắt, đôi mắt trong veo phản chiếu gương mặt đang xuất thần của Từ Thương Tinh.
Từ Thương Tinh bị cô bắt gặp, nhưng vẫn khá bình tĩnh, không tỏ ra hoảng loạn, mà dùng giọng nói trầm thấp nói: “Để anh giúp em cài dây an toàn.”
Khương Oánh: “Ừm!”
Anh ta giơ tay vòng qua người cô, kéo dây an toàn xuống bên tai cô, nhưng mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt cô. Không khí gần như bị một ngọn lửa gọi là ám muội đốt cháy.
Mặc dù hô hấp vẫn miễn cưỡng giữ được ổn định, nhưng tim lại đập như sấm.
[Giá trị tham niệm từ Từ Thương Tinh tăng 10 điểm.]
Khoảnh khắc khóa dây an toàn kêu "Cạch" một tiếng, dường như có thứ gì đó bị cắt đứt.
Từ Thương Tinh không kìm lòng được mà ghé sát lại.
Mà lúc này, Khương Duyệt đi theo sau anh ta cuối cùng cũng đã tới.
Cô ta trả tiền rồi xuống xe, đứng bên cạnh cửa xe của Từ Thương Tinh, nhìn hai người bên trong.