Xa cách gặp lại, tình cảm của cô ta đối với Từ Thương Tinh giống như cỏ xuân sống lại, lại như lửa rừng đang cháy. Nếu không phải cô ta vẫn luôn kiềm chế thì đã bùng nổ không thể cứu vãn.
Vì Từ Thương Tinh, cô ta không thể không nghe lời Cố Trầm, hẹn Khương Oánh và Trình Tư Niên đến. Cô ta đoán được Trình Tư Niên sẽ không muốn đến, nhưng may là Khương Oánh đã đồng ý, nếu không, cô ta còn phải nghĩ cách cầu xin Khương Oánh.
Cô ta từ đáy lòng căm ghét Khương Oánh, nghĩ đến việc mình phải nhờ vả cô, liền cảm thấy bài xích vô cùng.
Khương Duyệt liếc nhìn Cố Trầm: “Công việc của anh gần đây hình như không bận lắm?”
Trước kia cả tháng trời cô ta chưa chắc đã gặp được Cố Trầm một lần. Vậy mà hai ngày nay ngày nào cũng gặp.
Cố Trầm liếc cô ta một cái, không nói lời nào, dường như lời nói này của cô ta là một câu vô nghĩa nhàm chán và ngốc nghếch.
Khương Duyệt cảm thấy mình bị chế nhạo, tuy không gây tổn thương lớn nhưng lại cực kỳ sỉ nhục. Cô ta một bụng tức giận, lại không thể nói gì. Khương Duyệt nhịn một phút, chỉ cảm thấy không khí ngày càng ngột ngạt. Ở cùng Cố Trầm quả thực là một thử thách đối với cô ta. Áp lực lạnh lẽo tỏa ra từ Cố Trầm khiến cô ta vô cùng khó chịu.
Cuối cùng cô ta đứng dậy: “Em đi gọi điện thoại hỏi xem họ ra chưa.”
Cố Trầm gật đầu.
Vài phút sau, Khương Duyệt quay lại ngồi xuống.
Khương Duyệt: “Họ đang trên đường đến.”
Cố Trầm: “Ừm!”
Khương Duyệt nhìn bộ dạng này của anh ta trong lòng liền thấy phiền, thầm chửi rủa loại người như Cố Trầm đáng đời độc thân.
Nhưng điều khiến cô ta càng phiền hơn là, vừa rồi cô ta gọi cho Khương Oánh, sau khi điện thoại được kết nối, câu đầu tiên nghe được lại là Trình Tư Niên đang ân cần hỏi han Khương Oánh.
Giọng điệu đó dịu dàng đến mức như thể Khương Oánh là nàng công chúa nhỏ được anh ta nâng niu trong lòng bàn tay vậy, nghe đặc biệt chói tai.
Lúc trước khi cô ta quyến rũ Trình Tư Niên, đã tốn không ít tâm tư mới khiến Trình Tư Niên cắn câu. Hơn nữa hai người đã vụиɠ ŧяộʍ nửa năm, cô ta hiểu rất rõ về Trình Tư Niên, có thể khiến Trình Tư Niên khúm núm như vậy, nhất định là vì trong lòng anh ta rất để tâm.
Phải biết rằng, Trình Tư Niên chưa bao giờ đối xử với cô ta như vậy. Nghĩ vậy, Khương Duyệt lại càng tức giận.
Đang suy nghĩ miên man thì Khương Oánh và Trình Tư Niên đi tới.
“Chị, anh rể, hai người đến rồi, mau ngồi đi.”
Khương Duyệt đè nén cảm xúc trong lòng, tỏ ra nhiệt tình. Trình Tư Niên ân cần kéo ghế cho Khương Oánh, sau khi Khương Oánh ngồi xuống anh ta mới ngồi xuống, ra dáng một người chồng tốt. Khương Duyệt nhìn thấy vậy, đáy lòng hừ lạnh.
Tầm mắt Cố Trầm nhàn nhạt dừng trên người Khương Oánh.
Khương Oánh hôm nay mặc một chiếc váy sơ mi chất liệu lụa, vừa lười biếng lại vừa tri thức, để lộ xương quai xanh, vòng eo được thắt lưng siết lại thành đường cong. Ánh lụa tôn lên làn da trắng nõn mềm mại của cô. Lúc cô vừa đi vào, tà váy lay động, chiếc váy như dòng nước róc rách, lúc lắc, quyến rũ lòng người.
Chỉ thấy cô giơ tay vuốt lại tóc, ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống đến khuỷu tay, để lộ cổ tay mảnh khảnh của cô. Chỉ một cái rũ mi cũng toát lên vẻ yếu đuối, đáng thương, mềm mại. Có lẽ là do trực giác của đàn ông, Trình Tư Niên nhanh chóng cảm nhận được sự chú ý của Cố Trầm đối với Khương Oánh.
Trình Tư Niên vốn đã thấy kỳ lạ, tại sao Cố Trầm lại đột nhiên đề nghị cùng ăn cơm. Vốn còn đang nghĩ không ra nguyên nhân là gì, bây giờ đáy lòng anh ta nảy sinh một nghi ngờ. Chẳng lẽ anh ta đang có ý đồ với Khương Oánh?
Cố Trầm đưa thực đơn qua, đặt ở giữa Khương Oánh và Trình Tư Niên: “Chúng tôi chưa gọi món. Hai người xem muốn ăn gì.”
Trình Tư Niên liếc nhìn Cố Trầm một cái, sau đó như thể đang tuyên bố chủ quyền, cầm lấy thực đơn, nhìn về phía Khương Oánh: “Vợ ơi, em muốn ăn gì, anh gọi giúp em.”
“Để tôi tự xem!” Giọng nói Khương Oánh trầm mềm, dù không mang theo cảm xúc cũng không có biểu cảm gì, nhưng cô chỉ cần hơi nhướng mày, khóe mắt nhếch lên, đôi mắt quyến rũ như nước hồ long lanh, vô tình đã có ma lực khuấy động lòng người.
Trình Tư Niên nhìn Khương Oánh không chớp mắt, vội vàng nói: “Được, em muốn ăn gì cứ gọi.”
Mấy ngày nay anh ta theo bản năng mà lấy lòng Khương Oánh, dù Khương Oánh dường như không hề lay chuyển, nhưng anh ta không nghĩ ra mình còn có thể làm thế nào để Khương Oánh vui vẻ.
Khương Oánh lật lật thực đơn, gọi mấy món mình muốn ăn, liền đẩy thực đơn sang phía Cố Trầm: “Tôi gọi xong rồi, các người gọi đi.”
Cố Trầm vốn không thích gọi món, mỗi lần ra ngoài ăn, đều là người khác gọi món, nhưng lần này anh ta lại cầm lấy thực đơn. Khương Duyệt không tiếp xúc nhiều với Cố Trầm, cũng không biết điểm này, thấy anh ta gọi món, cô ta cũng không quan tâm.
Cô ta thật ra cũng muốn biết tại sao Cố Trầm lại muốn ăn cơm cùng vợ chồng Khương Oánh, chờ anh ta công bố đáp án.
Thế nhưng cho đến khi thức ăn đều được mang lên bàn, Cố Trầm cũng không nói thêm gì, chỉ có Khương Duyệt cố tìm vài chủ đề linh tinh để tránh không khí quá mức cứng nhắc, xấu hổ. Thời gian dường như trôi qua đặc biệt chậm, Khương Duyệt cảm thấy bữa cơm này ăn không có chút ý nghĩa nào.
Cuối cùng, Cố Trầm chậm rãi mở miệng: “Khương Oánh, hồi đại học cô học thiết kế cảnh quan phải không?”
Khương Oánh đặt dao nĩa xuống, lau khóe môi: “Phải, có chuyện gì sao?”
Cố Trầm: “Công ty có một dự án đang thiếu một cố vấn thiết kế trưởng. Tôi nhớ cô hình như từng đoạt giải thưởng lớn quốc tế, muốn hỏi xem cô có hứng thú không.”
Khương Oánh: “Dự án gì?”
Cố Trầm: “Bảo tàng Sao Trời!”