Trình Tư Niên sững sờ một chút.
Trước kia Khương Oánh làm gì cũng đều coi anh ta là trên hết, bất kể làm gì, chỉ cần là chuyện của hai người, đều sẽ hỏi ý kiến anh ta, nếu anh ta không muốn, Khương Oánh sẽ từ chối.
“Thôi được, nghe em!” Trình Tư Niên tuy có chút bực bội, nhưng lại không muốn thể hiện ra trước mặt Khương Oánh.
Anh ta bây giờ muốn duy trì hình tượng ôn nhu, chu đáo. Anh ta cười định ôm vai Khương Oánh, lại bị Khương Oánh tránh đi: “Tôi mệt rồi, đi nghỉ trước đây.”
“Vợ ơi!” Trình Tư Niên gọi một tiếng.
Khương Oánh như không nghe thấy.
Trình Tư Niên hỏi: “Vậy lát nữa anh qua nhé?”
Khương Oánh vừa lên lầu vừa nói: “Anh ngủ phòng khách đi. Mấy ngày nay tôi quen ngủ một mình rồi, anh ở đây sẽ làm ồn tôi ngủ.”
Trình Tư Niên: "..."
Mày anh ta nhíu chặt, không hiểu rốt cuộc Khương Oánh bị làm sao nữa. Chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa tin mình, vẫn còn đang nghi ngờ mình sao?
Trình Tư Niên đi vào phòng sách gọi điện thoại cho Khương Duyệt.
“Cô làm sao vậy hả? Tại sao lại muốn chúng tôi ăn cơm cùng các người?” Vừa rồi bị Khương Oánh lạnh nhạt, bao nhiêu bực bội anh ta đều trút hết lên người Khương Duyệt.
Khương Duyệt bị mắng xối xả một trận, cũng nổi nóng: “Cố Trầm nói muốn cùng ăn cơm, tôi nào biết anh ta nghĩ gì.”
Trình Tư Niên: “Anh ta nói muốn cùng ăn cơm, cô không tìm lý do từ chối được à?”
Khương Duyệt: “Tôi nói rồi. Anh ta nói hai nhà vẫn chưa ăn cơm cùng nhau lần nào, vừa hay mai có rảnh nên bảo tôi hẹn hai người.”
Trình Tư Niên trầm mặc một lúc lâu: “Chị cô về nhà xong vẫn cứ là lạ, cũng không ở chung phòng với tôi. Cô ấy có nói gì với cô không?”
Khương Duyệt cười lạnh, bảo sao tức giận như vậy, thì ra là bị Khương Oánh làm cho tức rồi trút lên người mình. Hay lắm Trình Tư Niên... Tôi, Khương Duyệt, cũng không phải là thứ đồ chơi mặc anh gọi thì đến, đuổi thì đi. Trước đây anh nói với tôi thế nào, giờ lại trở mặt rồi.
Ánh mắt cô ta âm u, nhưng giọng điệu lại đặc biệt bình thản: “Chị ấy không nói gì cả. Em đưa tài liệu cho chị ấy xem rồi, nói anh không thể nào nɠɵạı ŧìиɧ được. Chị ấy chắc là tin rồi, không thì sao lại về nhà cùng anh.”
Lời Khương Duyệt nói quả thật có lý, Khương Oánh nếu không tin thì sao lại về nhà cùng anh ta chứ.
Khương Duyệt nói thêm: “Có lẽ là vì thời gian trước anh bận công việc quá ít về nhà, nên chị ấy vẫn còn đang giận dỗi thôi.”
Trình Tư Niên nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy quả thật chỉ có khả năng này.
“Ừm, biết rồi. Mai gặp mặt thì cẩn thận một chút, đừng để Cố Trầm và chị cô nhận ra điều gì.” Trình Tư Niên dặn dò.
Khương Duyệt hỏi: “Anh đang ở đâu?”
“Ở nhà!”
Khương Duyệt cố ý hạ giọng, mềm mại như nước, quả thật có vài phần quyến rũ: “Em nhớ anh. Cố Trầm đến công ty rồi. Dù sao chị gái cũng không cho anh vào phòng, hay là chúng ta gặp ở chỗ cũ nhé?”
Trình Tư Niên quả thật đã nhịn mấy ngày rồi. Lần trước ở nhà cùng Khương Duyệt chưa kịp làm gì thì Khương Oánh đã về, mấy ngày nay Khương Oánh cũng không cho anh ta động vào, nên lời nói của Khương Duyệt khiến anh ta có chút ngứa ngáy trong lòng.
Nhưng anh ta vừa định nói “được”, lại nghĩ đến Khương Oánh, không hiểu vì sao, chữ “được” đó cứ quanh quẩn trong miệng rồi lại nuốt ngược vào trong.
“Thôi, anh còn có việc, không nói nữa.”
Khương Duyệt còn muốn nói gì đó, nhưng Trình Tư Niên đã cúp máy. Khương Duyệt coi như đã nhìn rõ, Trình Tư Niên đây là muốn cắt đứt với cô ta đây mà. Tưởng cứ thế mà vứt bỏ cô ta sao?
Ngay cả khi cô ta cũng không có tình cảm gì với Trình Tư Niên, nhưng dù muốn kết thúc mối quan hệ này, cũng phải là do cô ta không muốn nữa mới được, chứ không đến lượt Trình Tư Niên kết thúc. Trình Tư Niên nghĩ cô ta dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Muốn quay về gia đình làm người chồng tốt của Khương Oánh ư?
Vậy thì thật quá ngây thơ rồi!
Lúc trước cô ta dan díu với Trình Tư Niên chính là vì muốn làm Khương Oánh đau khổ, hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của cô, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Cho dù Trình Tư Niên muốn quay đầu, cũng không có khả năng quay đầu được nữa.
Khương Duyệt cười lạnh nhìn chằm chằm điện thoại. Xem ra buổi gặp mặt ngày mai, cô ta phải làm chút gì đó mới được.
Khương Duyệt và Cố Trầm đi đến nhà hàng riêng. Cố Trầm chỉ nói cho cô ta địa điểm, hoàn toàn không có ý định đón cô ta đi cùng. Khương Duyệt dù trong lòng bất mãn cũng không làm gì được.
Đến nhà hàng mới phát hiện Cố Trầm đã đến rồi.
“Sao anh đến sớm vậy?” Khương Duyệt còn tưởng Cố Trầm sẽ là người đến cuối cùng, cô ta còn nghĩ sẵn lát nữa sẽ giải thích với Khương Oánh thế nào về lý do Cố Trầm đến muộn.
“Vừa hay có việc ở gần đây.” Cố Trầm nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Khương Duyệt à một tiếng, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Cô ta nhìn Cố Trầm, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Tối qua cô ta trằn trọc không ngủ được, vẫn luôn suy nghĩ về lời nói của Cố Trầm trước khi đi. Nếu anh ta nhắc đến Từ Thương Tinh thì chắc chắn đã biết gì đó.
Nếu không sao lại lấy Từ Thương Tinh ra uy hϊếp cô ta.
Nhưng cô ta và Từ Thương Tinh vừa mới liên lạc được qua buổi họp lớp. Cố Trầm biết được, có lẽ là do mấy ngày nay cô ta cứ gọi điện thoại hỏi tình hình người phụ trách dự án của công ty, chuyện đến tai Cố Trầm, nên anh ta đã cho người đi điều tra.
Cô ta càng nghĩ càng hối hận. Biết sớm như vậy thì đã không nên nhất thời tức giận mà nói cho Cố Trầm biết chuyện của mình và Trình Tư Niên.
Lỡ như Cố Trầm tâm trạng không tốt, thật sự đổi Từ Thương Tinh đi, thì cô ta sẽ không có lý do để tiếp cận Từ Thương Tinh nữa.