Khương Duyệt ngừng một chút: “Không phải, em chỉ quan tâm một chút thôi, muốn biết chị nghĩ thế nào.”
Cô ta vừa dứt lời, Trình Tư Niên liền đi tới. Anh ta đoán Khương Duyệt chắc hẳn đã đưa hết tài liệu cho Khương Oánh xem, vậy là anh ta đã được minh oan, Khương Oánh sẽ không tức giận nữa.
Anh ta liếc nhìn Khương Duyệt, Khương Duyệt khẽ gật đầu.
Trình Tư Niên nói: “Vợ ơi, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”
Khương Oánh lạnh nhạt liếc Trình Tư Niên một cái: “Đi thôi!”
Trình Tư Niên có chút lấy lòng nói: “Chúng ta về nhà trước hay đi ăn gì đó trước? Vợ ơi, em có đói không?”
Sự ân cần đó đâm vào mắt Khương Duyệt.
Khương Oánh: “Tôi không đói!”
Cô nói xong, cũng không thèm nhìn Trình Tư Niên mà đi ra ngoài. Ánh mắt Trình Tư Niên vẫn luôn dán chặt vào người Khương Oánh.
Anh ta phát hiện mình càng ngày càng không đoán ra được Khương Oánh, nhưng cảm giác thần bí đó lại càng khơi dậy du͙© vọиɠ chiếm hữu và chinh phục của anh ta.
Bây giờ trong mắt anh ta đã không còn nhìn thấy Khương Duyệt nữa. Trước đây rốt cuộc vì sao anh ta lại cảm thấy Khương Duyệt thú vị và có sức hấp dẫn hơn Khương Oánh?
Rõ ràng khi hai người đứng cạnh nhau, Khương Oánh mới là người tỏa sáng, ánh hào quang của Khương Duyệt hoàn toàn bị chị gái che lấp.
Khương Duyệt tức giận đùng đùng về đến nhà, Cố Trầm thế mà vẫn chưa rời đi.
Nhìn thấy Cố Trầm đang ngồi trên ghế sô pha, sự sắc bén và gai góc trên người cô ta đều thu lại hết.
Nói thật, cô ta quả thực có chút sợ Cố Trầm.
Khương Duyệt hỏi: “Sao anh không đến công ty?”
Cố Trầm: “Chị cô về nhà chưa?”
Khương Duyệt: “Về rồi ạ. Về cùng Trình Tư Niên.”
Cố Trầm hỏi tiếp: “Chuyện của cô và Trình Tư Niên bao lâu rồi?”
Giọng điệu anh ta bình tĩnh, dường như chỉ đang hỏi một vấn đề bình thường không thể bình thường hơn.
Khương Duyệt vô cùng xấu hổ. Dù hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, Cố Trầm hỏi cô ta vấn đề thế này, cô ta đương nhiên sẽ khó xử.
“Sao không trả lời?” Cố Trầm nhíu mày.
Khương Duyệt căng da đầu phản bác: “Anh hỏi cái này làm gì? Không phải anh không quan tâm sao?”
Cô ta nói xong, nhìn chằm chằm vào mặt Cố Trầm, quan sát biểu cảm của anh ta.
Đáng tiếc, Cố Trầm vẫn luôn là bộ mặt lạnh như tiền đó, ngoài việc nhíu mày ra thì gần như không có biểu cảm gì.
Cố Trầm trầm mặc một lát, đứng dậy cầm lấy áo vest đặt bên cạnh.
Anh ta mặc áo vest vào, khí chất trở nên càng thêm trưởng thành, toát ra hơi thở cấm dục, khí thế cũng mạnh hơn. Khương Duyệt tưởng rằng anh ta định rời đi, lại nghe thấy anh ta nói: “Ngày mai cùng ăn một bữa cơm, gọi cả chị cô và Trình Tư Niên nữa.”
Khương Duyệt sững sờ một chút, phản ứng chậm nửa nhịp: “Cái gì?”
Cố Trầm: “Lời tôi nói cô không nghe thấy à?”
Khương Duyệt: “Nghe thấy rồi. Ý em là, anh muốn làm gì? Tại sao lại muốn ăn cơm cùng họ?”
Cố Trầm: “Lần trước không phải cô nói hai nhà chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau sao? Trưa mai tôi có thời gian.”
“Nhưng mà...” Trước đây đúng là cô ta có nói với Cố Trầm về việc muốn ăn cơm cùng nhau, nhưng, cô ta vừa mới nói cho Cố Trầm biết chuyện tình riêng của mình và Trình Tư Niên, bây giờ anh ta lại muốn cùng ăn cơm, ý nghĩa đã hoàn toàn khác rồi. Ai biết Cố Trầm muốn làm gì?
Khương Duyệt hỏi lại: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Cố Trầm: “Trưa mai, nhà hàng tôi sẽ đặt. Cô đi hẹn họ đi.”
“Mai em có việc rồi!” Khương Duyệt thuận miệng nói, cô ta không muốn bốn người cùng ăn cơm chút nào.
Cố Trầm như không nghe thấy, nhàn nhạt nói: “Mấy ngày nay cô vẫn luôn quan tâm đối tác hợp tác của dự án đó là Tập đoàn Sở Hà. Nhà thiết kế trưởng mà Sở Hà mời đến là bạn học của cô phải không? Tên là Từ Thương Tinh?”
“Phải, thì sao?”
Khóe miệng Cố Trầm nhếch lên: “Hợp tác vừa mới bắt đầu, cũng không phải là không thể đổi đối tác khác!”
Biểu cảm của Khương Duyệt tức khắc thay đổi. Uy hϊếp! Đây tuyệt đối là đang uy hϊếp cô ta.
Cô ta hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Cố Trầm: “Em biết rồi. Em sẽ gọi điện thoại cho chị gái em. Nhưng nếu chị ấy không đến thì cũng không thể trách em được.”
Cố Trầm: “Đó là việc của cô!”
Nói xong anh ta liền rời đi. Khương Duyệt trừng mắt nhìn theo hướng anh ta rời đi, có cảm giác khó chịu vì bị sắp đặt.
Nhưng lời của Cố Trầm, cô ta lại không thể không làm theo. Cô ta vừa mới nói chuyện được với Từ Thương Tinh, nếu dự án đột nhiên kết thúc, cô ta biết giải thích thế nào? Cô ta còn nói với Từ Thương Tinh rằng mình có thể can thiệp vào quyết sách của công ty nữa chứ.
Bị ép đến bất đắc dĩ, Khương Duyệt đành phải gọi điện thoại cho Khương Oánh.
Cô ta do dự mãi, không nói cho Trình Tư Niên biết chuyện Cố Trầm đã biết mối tình riêng của cô ta và anh ta. Nếu Trình Tư Niên biết, chắc chắn sẽ không đồng ý gặp mặt, còn có khả năng sẽ nổi trận lôi đình với cô ta.
Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Cố Trầm, Khương Duyệt có chút hối hận vì đã cho anh ta biết chuyện này.
Nhưng rõ ràng anh ta không quan tâm, tại sao còn muốn hẹn Khương Oánh và Trình Tư Niên cùng ăn cơm chứ?
...
Trình Tư Niên không muốn đi ăn cơm cùng Cố Trầm và Khương Duyệt.
Mặc dù Khương Duyệt và Cố Trầm chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng anh ta và Khương Duyệt hiện tại lại có mối quan hệ kiểu này, phải gặp mặt Cố Trầm, trong lòng anh ta vẫn thấy là lạ. Đặc biệt là con người Cố Trầm, rất âm trầm, trước đây gặp qua vài lần, mỗi lần gặp anh ta đều cảm thấy rất không thoải mái.
“Tôi đồng ý rồi!” Khương Oánh không hề có ý định hỏi ý kiến Trình Tư Niên, cô nói cho anh ta chỉ mang ý nghĩa thông báo.