[Xuyên Nhanh] Nữ Vương Câu Hệ

Thế giới 1 - Chương 4.1: Bạch phú mỹ bị em gái nuôi cướp chồng

Khương Oánh ăn mặc rất tùy ý, mặc một chiếc váy ngủ dài, kiểu dáng giống như hồi đại học, chắc là đồ để lại ở nhà trước đây. Chiếc váy ngủ viền hoa màu trắng vừa vặn che đến đùi. Cô đi chân trần, nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động mới quay đầu lại.

Cô trong bộ dạng này, tuy có chút xa lạ, nhưng lại toát lên vẻ đẹp mà Trình Tư Niên đã lâu không thấy ở cô.

Trong trẻo và sạch sẽ, quyến rũ lại động lòng người... Nét ngây thơ của thiếu nữ và vẻ trưởng thành của thiếu phụ hòa quyện vào nhau, toát ra sức quyến rũ khó tả.

“Vợ ơi!”

Khương Oánh vừa thấy là anh ta liền quay đầu đi nghịch điện thoại tiếp, không thèm phản ứng.

Trình Tư Niên hơi xấu hổ: “Vợ ơi, em về cùng anh đi!”

Khương Oánh im lặng không nói.

Đúng lúc Trình Tư Niên định tiếp tục dỗ dành Khương Oánh, cô bỗng nhiên nói: “Không về! Tôi hẹn Khương Duyệt rồi.”

“Khương Duyệt? Em hẹn cô ta làm gì?” Nghe thấy tên Khương Duyệt, Trình Tư Niên bất giác có chút căng thẳng.

Khương Oánh: “Cô ta nói tìm tôi có việc!”

Trình Tư Niên: “Cô ta muốn qua đây?”

Khương Oánh gật đầu: “Đúng vậy!”

Cô nói xong liền ngồi dậy, đi ra phòng khách.

Trình Tư Niên đi theo cô, ánh mắt trước sau vẫn dán chặt vào người cô.

“Công ty anh không bận sao?” Khương Oánh thấy anh ta ngồi bên cạnh mà không đi, thuận miệng hỏi.

Trình Tư Niên: “Không bận. Anh xin nghỉ hôm nay rồi. Không phải em vẫn luôn muốn đi ăn quán đồ Nhật đó sao? Tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé?”

Khương Oánh: “Để sau hẵng nói.”

Lúc này, Khương Duyệt đang chuẩn bị ra khỏi cửa đi tìm Khương Oánh.

Cô ta làm theo lời Trình Tư Niên, cho người làm giả một số bằng chứng điều tra Trình Tư Niên: chỉ là một số ảnh chụp và ghi chép lịch trình, đại khái cho thấy Trình Tư Niên mỗi ngày chỉ đi từ nhà đến công ty, thỉnh thoảng đi xã giao, hoàn toàn không có hành vi nɠɵạı ŧìиɧ.

Những thứ này đều là để đưa cho Khương Oánh xem.

Khương Duyệt cũng không biết mấy ngày nay Khương Oánh không về nhà, hơn nữa mấy ngày này Trình Tư Niên cũng không liên lạc với cô ta. Tâm tư cô ta đều đặt hết lên người Từ Thương Tinh. Vì Từ Thương Tinh, cô ta thậm chí bắt đầu quan tâm đến chuyện công ty của Cố Trầm, liên tiếp mấy ngày gọi vài cuộc điện thoại đến công ty Cố Trầm hỏi tình hình.

Đến nỗi Cố Trầm cũng biết gần đây Khương Duyệt rất quan tâm đến dự án của công ty.

Anh ta không rõ Khương Duyệt đang giở trò quỷ gì, nên quyết định về nhà xem sao.

Vừa hay bắt gặp Khương Duyệt cầm một tập tài liệu định ra ngoài.

“Sao anh lại về?” Khương Duyệt nhìn thấy Cố Trầm thì sững người.

Cô ta đã nhiều ngày không gặp Cố Trầm, đối với chuyện Cố Trầm không về nhà, cô ta sớm đã không còn bận tâm, nhìn thấy anh ta ngược lại còn rất kinh ngạc.

“Cô đi đâu?” Cố Trầm không trả lời mà hỏi lại.

Khương Duyệt: “Đi tìm chị tôi!”

Vốn tưởng sau khi cô ta nói câu này, Cố Trầm sẽ không hỏi tiếp nữa, không ngờ Cố Trầm lại hỏi thêm một câu khác hẳn thường lệ: “Tìm chị ta làm gì?”

“Có chút việc!” Khương Duyệt ngừng một chút, không hiểu sao lại đem chuyện Khương Oánh nhờ cô ta điều tra Trình Tư Niên nói ra.

Thật ra cô ta cũng có tâm tư riêng của mình.

Cô ta và Cố Trầm đã thỏa thuận rõ ràng, không can thiệp vào chuyện của đối phương, ngay cả việc có người khác trong hôn nhân cũng không được quản. Cô ta cũng biết, Cố Trầm chắc hẳn biết cô ta có người bên ngoài, nhưng cô ta bỗng nhiên muốn xem thử Cố Trầm có thật sự không chút để tâm hay không.

Nếu người cô ta nɠɵạı ŧìиɧ là chồng của chị gái mình, liệu anh ta có còn giữ được vẻ mặt thờ ơ, bình tĩnh không? Ý nghĩ xấu xa trong lòng cô ta bỗng nhiên trỗi dậy.

Cố Trầm nhíu mày: “Cô nói là Trình Tư Niên nɠɵạı ŧìиɧ?”

Khương Duyệt: “Đúng vậy. Anh đoán xem đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của anh ta là ai?”

Cố Trầm nhìn chằm chằm Khương Duyệt, sắc mặt lạnh lùng. Khương Duyệt cố ý nhìn anh ta đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Sau khi rời khỏi nhà họ Cố, lông tơ trên người Khương Duyệt vẫn còn dựng đứng, sống lưng lạnh toát. Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Cố Trầm, cô ta lại rùng mình một cái.

May mà hai người có thỏa thuận, nếu không Khương Duyệt thật sự sợ Cố Trầm sẽ làm chuyện gì đó đáng sợ.

Cô ta thậm chí còn thấy may mắn vì Cố Trầm không thích mình. Trước đây cô ta còn định trêu chọc Cố Trầm, nhưng Cố Trầm vẫn luôn lạnh nhạt với cô ta, ngay cả liếc nhìn một cái cũng không, cô ta mới dẹp bỏ ý định.

Người đàn ông âm trầm lạnh lùng như Cố Trầm, chắc hẳn trái tim cũng lạnh lẽo, sẽ không biết yêu ai đâu. Khương Duyệt vừa nghĩ vừa lắc đầu, lái xe đến nhà họ Khương.

...

Sau khi xem xong tài liệu Khương Duyệt mang đến, Khương Oánh nhìn chằm chằm Khương Duyệt một lúc.

Bị nhìn đến mức Khương Duyệt rất chột dạ: “Chị, sao chị cứ nhìn em như vậy? Có vấn đề gì sao?”

Khương Oánh: “Không có... Còn phải cảm ơn cô đã giúp tôi điều tra nữa chứ.”

Khương Duyệt không nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, ngược lại nói: “Có gì đâu mà cảm ơn. Chị là chị của em, em đương nhiên phải giúp chị rồi.”

Khương Oánh cười một tiếng, ánh mắt lúng liếng, dường như nghe được chuyện gì thú vị lắm: “Đúng là em gái tốt của tôi!”

Nói xong cô tiện tay ném tài liệu sang một bên: “Nếu không có vấn đề gì thì không cần điều tra nữa!”

Nghe câu nói này vốn dĩ Khương Duyệt nên thở phào nhẹ nhõm mới phải, nhưng thấy Khương Oánh dễ dàng tin tưởng như vậy, cô ta lại có chút nghi ngờ.

“Chị, chị tin tưởng anh rể sao?” Khương Duyệt giả vờ hỏi.

Khương Oánh nhìn ra ngoài cửa, nhàn nhạt nói: “Anh ta bảo cô đến hỏi à?”

Khương Duyệt càng cảm thấy Khương Oánh khác hẳn so với trước kia. Hơn nữa, lúc cô ta đến vừa hay nhìn thấy Trình Tư Niên đang nói chuyện với Khương Oánh. Cái dáng vẻ khúm núm, ánh mắt dè dặt đó của Trình Tư Niên, Khương Duyệt nhìn mà thấy khó chịu.

Vốn dĩ cô ta cho rằng Trình Tư Niên lại đang diễn vai thâm tình.

Bây giờ cô ta không khỏi nghi ngờ, liệu Trình Tư Niên có thật sự còn rất để tâm đến Khương Oánh không? Trước đó còn nói muốn ly hôn, bộ dạng bây giờ lại không hề giống người muốn ly hôn chút nào.