Tiểu Bảo Bối Lại Là Do Tôi Và Giáo Thảo Lạnh Lùng Sinh Ra

Chương 9

Trần Vọng Phi theo bản năng đưa tay giữ chặt cổ tay Lục Ứng Tri.

Lục Ứng Tri cho người ta cảm giác lạnh lùng, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ cao ngạo lạnh nhạt, dường như chẳng chuyện gì có thể lay động được cảm xúc của hắn, giọng điệu cũng lãnh đạm vô cùng: "Có chuyện gì?"

Trần Vọng Phi cảm thấy Lục Ứng Tri thật giả tạo, bản thân hơn 20 tuổi mà lại chấp nhận hắn, thật sự không thể hiểu nổi, càng thêm tin chắc đối phương nhất định dùng thủ đoạn, thừa cơ chen vào, bám riết không buông, nhưng Lục Ứng Tri chưa từng gặp phải cậu của hiện tại.

Trần Vọng Phi 19 tuổi đối mặt với đàn ông cứng rắn đến đáng sợ, bất kể thủ đoạn gì cũng đều miễn dịch.

Sức lực Trần Vọng Phi khá lớn, dù sao cũng lớn lên ở nông thôn, không phải kiểu thiếu gia được nuông chiều, kéo tay Lục Ứng Tri lại, đập mạnh tờ tiền lên lòng bàn tay hắn: "Tiền của anh đem về đi, trẻ con không hiểu chuyện thì thôi, anh là người lớn rồi, tùy tiện cho trẻ con tiền làm gì?"

"Anh không phải muốn giở trò lừa đảo đấy chứ? Cho trẻ con tiền xong lại vu oan cho nó ăn cắp tiền của anh." Trần Vọng Phi nói xong, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, ánh mắt lập tức sắc bén.

Lục Ứng Tri đối diện với ánh mắt đen láy tràn đầy nghi ngờ của Trần Vọng Phi: "..."

Không khí nhất thời chìm trong im lặng.

Trần Vọng Phi: "Anh nhìn cái gì vậy?"

Lục Ứng Tri cũng chẳng giải thích: "Nói chuyện thì nói, không cần động tay động chân."

Lúc này Trần Vọng Phi mới phát hiện mình vẫn đang siết chặt cổ tay đối phương, Lục Ứng Tri mặc áo ngắn tay, da thịt tiếp xúc không hề bị cản trở, có thể cảm nhận rõ nhiệt độ làn da và nhịp đập mạnh mẽ nơi cổ tay hắn, Trần Vọng Phi lập tức cảm thấy ngượng ngùng, sợ đối phương nghĩ ngợi lung tung, vội vàng buông tay, trước mặt Lục Ứng Tri còn dùng tay vừa nắm hắn lau lên áo mình.

Lục Ứng Tri thấy vậy cũng không biểu lộ gì, sắc mặt không đổi, xoay người bỏ đi.

Trần Thiên Lạc mắt nhìn theo bóng lưng hắn, cuối cùng tức giận hừ một tiếng, trông như sắp khóc đến nơi. Trần Vọng Phi không muốn dây dưa quá nhiều với Lục Ứng Tri, cũng không ngăn lại, bế đứa nhỏ lên, nhéo nhéo má bé: "Được rồi, chẳng phải ba vẫn ở đây sao? Hay là con miệng nói yêu ba, nhưng trong lòng lại muốn đi theo người ta?"

Câu sau rõ ràng chỉ là lời trêu chọc, Trần Vọng Phi không tin con trai mình sẽ không yêu mình, lại yêu người khác hơn.

Thế nhưng cục cưng lại tưởng thật, vội ôm cổ ba, nước mắt lã chã rơi xuống: "Hu hu hu, không có, bảo bảo muốn đi theo ba! Bảo bảo không cần ba lớn nữa! Ba lớn không nhận ra bảo bảo rồi!"

Dù sao mới 3 tuổi, căn bản chẳng thể hiểu được tại sao ba lớn lại không nhận ra mình, lúc này bắt đầu tức giận.

Trần Vọng Phi thấy bé con khóc lên, vội lấy tay lau nước mắt cho bé, dỗ dành: "Ba đùa thôi mà, sao còn khóc nữa? Hắn cũng không phải không cần con, chủ yếu là giờ trong mắt hắn, con chỉ là người xa lạ, hắn chỉ là không nhận ra con thôi."

Trần Thiên Lạc ngơ ngác hỏi lại: "Thế bao giờ ba lớn mới nhớ ra bảo bảo?"

Chuyện đó chắc chắn là không thể, bởi vì đối với họ, tất cả những gì từng xảy ra đều chưa từng tồn tại. Nhưng Trần Vọng Phi cũng chẳng bận tâm, cậu vốn không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Lục Ứng Tri, ước gì tránh càng xa càng tốt, dù sao cậu thật sự, thật sự không muốn có "nam thê"!

"Khi nào nhớ ra thì sẽ nhớ ra thôi, đừng lo." Những lời tàn nhẫn thì đừng nên nói với trẻ con.

Trong lòng Trần Thiên Lạc rất để tâm, miệng lại cố ra vẻ không quan tâm: "Bảo bảo mới không lo đâu, không nhớ thì thôi, bảo bảo không buồn đâu!"

Vậy à? Vừa nãy ai khóc thành ra như thế?

Dù sao cũng là trẻ con, suy nghĩ rất nhanh đã chuyển đề tài: "Nhưng mà ba ơi, sao vừa nãy ba lại trả tiền về? Nhà mình đâu có tiền mà?"

Trần Vọng Phi: "Dù không có tiền cũng không thể lấy tiền của người khác."

Trần Thiên Lạc: "Nhưng ba lớn đâu phải người ngoài."

Trần Vọng Phi: "Không phải người ngoài cái gì, bây giờ đối với chúng ta, hắn chính là người ngoài, người xa lạ, chẳng liên quan gì."

Trần Thiên Lạc nghĩ ngợi, cuối cùng thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ thất vọng: "Vậy cũng được."

Trần Vọng Phi: "Tại sao hắn lại cho con tiền? Con đã nói gì?"

Trần Thiên Lạc: "Con chỉ nói "Bảo bảo đói rồi", sau đó ba lớn liền cho con tiền bảo đi mua đồ ăn."

Trần Vọng Phi nghe xong mới nhận ra mình hiểu lầm Lục Ứng Tri, nhưng cậu cũng chẳng có mấy thiện cảm với Lục Ứng Tri. Tuy đến giờ hai người chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, cậu vẫn không thể miêu tả được cảm giác ấy.

Huống chi Lục Ứng Tri cũng không giải thích gì. Giữa đường cái, một đứa trẻ xa lạ nói đói bụng là hắn ta liền cho tiền ngay? Tiền nhiều đến mức không có chỗ xài chắc?

Trần Thiên Lạc: "Hơn nữa tiền của ba lớn chẳng phải cũng là của bé con sao?" Vậy tại sao con lại không thể lấy?

Dù sao trước kia ba từng nói, ba và ba lớn đều là người của bé con, tiền của họ cũng là của bé con. Trần Thiên Lạc tuy không có khái niệm gì về tiền bạc, nhưng bé thực sự là một bé con hạnh phúc. Nhưng giờ thì... hu hu, cũng không biết khi nào ba lớn mới nhớ ra bé, cũng không biết khi nào ba mới có tiền.

Thấy bé con bỗng nhiên ủ ê như nghĩ tới chuyện gì buồn bã, Trần Vọng Phi xoa đầu bé: "Không thể nói vậy được., tiền của ba có thể đều là của con, nhưng tiền của hắn thì không phải."