Tiểu Bảo Bối Lại Là Do Tôi Và Giáo Thảo Lạnh Lùng Sinh Ra

Chương 8

Giống như gặp nhau ngoài sân trường, ánh mắt Lục Ứng Tri thậm chí chẳng buồn dừng lại, đàn ông thì có gì đẹp để mà nhìn? Tuy danh xưng "Giáo thảo" và "Hoa khôi" chỉ khác nhau một chữ, nhưng trong mắt Trần Vọng Phi, khác biệt rất lớn.

Trần Thiên Lạc nghe ba nói vậy, lập tức lắc đầu phản bác: "Không thể nào! Sao ba lớn có thể không nhận ra chúng ta chứ!"

Trần Vọng Phi: "Con còn không tin?"

Trần Thiên Lạc tự tin nói: "Nhất định ba lớn sẽ nhận ra chúng ta! Ba lớn yêu ba và bảo bảo nhất!"

Ba lớn thường xuyên bị ba chọc cho câm nín, có lần Trần Thiên Lạc lén hỏi ba lớn có giống như trên tivi cãi nhau rồi ly hôn không, lúc đó ba lớn xoa đầu bé, dịu dàng nói: "Đừng lo, dù ba con có đòi ly hôn, ta cũng sẽ không đồng ý." Khi bé hỏi tại sao, ba lớn nhìn bé một cái, hồi lâu mới nói: "Vì yêu các con, đừng nói với ba con chuyện này nhé."

Trần Vọng Phi không hiểu suy nghĩ trong lòng Trần Thiên Lạc. Nhìn bộ dạng mù quáng tự tin của bé, tuy hiện thực rất tàn nhẫn, nhưng cậu vẫn quyết định không để đứa nhỏ ôm hy vọng hão huyền.

Buổi chiều tối, bên ngoài trường học.

Trần Thiên Lạc đứng đó, vui mừng và mong chờ, vươn cổ ngóng nhìn về phía xa: "Ba ơi, sao ba lớn còn chưa ra vậy?"

Trần Vọng Phi không có cách liên lạc với Lục Ứng Tri, nhưng bạn cùng phòng của cậu, Triệu Liễm Minh, hồi năm nhất đã vào hội sinh viên, mà hội trưởng khi đó chính là Lục Ứng Tri. Vừa rồi cậu gọi điện nhờ Triệu Liễm Minh hẹn Lục Ứng Tri ra ngoài. Triệu Liễm Minh tò mò hỏi rất lâu, Trần Vọng Phi chỉ nói là trên điện thoại không tiện giải thích, đợi gặp mặt sẽ nói, Triệu Liễm Minh mới không hỏi nữa, vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ tìm cách. Dù vậy, Triệu Liễm Minh và Lục Ứng Tri cũng không thân thiết, phải tốn khá nhiều công sức mới nhờ được bạn của Lục Ứng Tri liên hệ… Năm phút trước, Triệu Liễm Minh gọi lại báo rằng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Vọng Phi nhắc nhở: "Nhớ kỹ những gì ba vừa nói chưa?"

Hai tay Trần Thiên Lạc chắp sau lưng, gật đầu nghiêm túc, Trần Vọng Phi vội vã đi núp vào chỗ khuất, cậu tuyệt đối không muốn dính dáng gì tới Lục Ứng Tri, sợ bị người ta vừa nhìn trúng rồi không cách nào thoát được.

Hai ba con không phải đợi lâu, đã thấy một bóng dáng cao lớn, dáng vẻ thẳng tắp, chậm rãi bước từ cổng trường ra, ngược sáng nên không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng chỉ riêng vóc dáng và cách ăn mặc cũng đủ nổi bật.

Trần Thiên Lạc vừa thấy bóng người quen thuộc liền theo bản năng muốn gọi, nhưng rất nhanh nhớ ra lời ba dặn, vội vàng ngậm miệng lại. Bình thường khi ở riêng với ba lớn, bé cũng gọi là "ba", chỉ là trước mặt ba ruột mới gọi là "ba lớn" để phân biệt.

Lục Ứng Tri ra ngoài, thấy xung

quanh không có ai, đang định nhắn tin hỏi bạn thì nghe thấy tiếng bước chân khẽ vang lên.

Trần Thiên Lạc đi đến trước mặt Lục Ứng Tri, chớp mắt nhìn hắn.

Lục Ứng Tri cúi đầu mới phát hiện ra trước mặt là một bé con nhỏ xíu, đang ngẩng đầu mong chờ nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"

Giọng nói vô cùng lạnh nhạt.

Tuy lúc trước ba lớn cũng không hay cười, nhưng tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt như thế này. Trần Thiên Lạc không cam lòng, đưa tay ra định kéo, nhưng Lục Ứng Tri lập tức né tránh, hỏi lại: "Có chuyện gì?"

Trần Thiên Lạc thấy ba lớn nhìn mình như nhìn người xa lạ, không khỏi tủi thân, đành nhỏ giọng nói: "Bảo bảo đói rồi."

Lục Ứng Tri thấy đứa nhỏ sắp khóc, quét mắt nhìn quanh, không thấy người lớn nào, liền cúi xuống hỏi: "Người nhà con đâu?"

Trần Thiên Lạc buồn bã vì ba lớn thật sự không nhận ra mình, không nói gì.

Lục Ứng Tri vốn không thích trẻ con, cũng không có kinh nghiệm đối phó với chúng. Thấy bé lúng túng không chịu nói, bèn lấy từ ví ra một tờ một trăm tệ đưa qua: "Cầm lấy đi mua gì ăn đi."

Không xa, Trần Vọng Phi đang nấp quan sát: "??"

Dù Trần Thiên Lạc buồn bã, nhưng vẫn nhớ lời ba rằng nhà không có tiền, nên ngoan ngoãn nhận lấy. Lúc buồn, bé thường bĩu môi, bây giờ tuy đau lòng vì ba lớn không nhận ra mình, nhưng trong lòng còn thêm chút tức giận bất mãn.

Dù tính cách Lục Ứng Tri lạnh lùng, nhưng thấy đứa trẻ nhỏ xíu như vậy đứng một mình, cũng cảm thấy không ổn, định quay người đi về phía phòng bảo vệ để báo.

Trần Vọng Phi cứ tưởng hắn đi rồi, liền vội vã đi tới, Trần Thiên Lạc mếu máo gọi: "Ba."

"Giờ thì tin lời ba nói chưa?"

Giọng Trần Thiên Lạc uất ức: "Bảo bảo không cần ba lớn nữa!"

Ánh mắt Trần Vọng Phi dừng trên tờ tiền Mao gia gia trong tay bé: "Con đòi tiền hắn à?"

Trần Thiên Lạc lắc đầu.

Trần Vọng Phi khó tin: "Vậy sao hắn lại cho con tiền?"

Trần Thiên Lạc vẫn buồn, đưa tờ tiền cho ba. Vừa nhận lấy, Trần Vọng Phi đã nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, theo sau đó là một giọng nói lạnh nhạt mà êm tai vang lên:

"Cậu đang làm gì vậy?"

Trần Vọng Phi quay đầu lại, bắt gặp Lục Ứng Tri quay lại. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng kia hiện ra rõ ràng trước mắt.

"Cái gì mà làm gì?"

Ánh mắt Lục Ứng Tri thẳng tắp rơi trên tờ tiền trong tay Trần Vọng Phi. Tuy nét mặt không biểu lộ gì, nhưng Trần Vọng Phi vẫn cảm giác như hắn đang ngầm buộc tội mình cướp tiền của trẻ con.

Sắc mặt Trần Vọng Phi trông không được tốt lắm.

Lục Ứng Tri cũng nhận ra đứa nhỏ rất ỷ lại vào chàng thiếu niên tuấn tú trước mắt, nhận thấy mình đã nghĩ sai, nhưng vì đứa trẻ đã có người quen, hắn cũng không định xen vào, không nói thêm gì, liền xoay người rời đi.