Trong lòng Trần Vọng Phi thầm nghĩ: Tìm gì mà tìm, cậu với Lục Ứng Tri căn bản đâu quen biết. Hơn nữa, Lục Ứng Tri chỉ hơn cậu một khóa, mới tốt nghiệp mà đã mở công ty làm ông chủ? Rõ ràng là nhờ gia đình, có gì ghê gớm đâu.
"Ba đang nghĩ gì vậy?"
"Đồ ăn tới rồi."
Mì hải sản là món đắt nhất ở tiệm này, một phần gồm một bát mì và một chai coca nhỏ tổng cộng hai mươi tệ, nhưng được thêm mì miễn phí.
Con nít đòi ăn mì hải sản, Trần Vọng Phi cũng không từ chối, chỉ gọi một tô rồi lấy thêm một cái bát nhỏ, gắp mì cho cậu bé, còn tôm cá thì đều để cho bé ăn. Bận rộn cả sáng, cậu cũng đói lả.
"Ba, ba đút bé con ăn đi."
Trần Vọng Phi nuốt mì trong miệng xuống mới phát hiện bé con chẳng biết cầm đũa.
"......"
Trần Thiên Lạc còn nhỏ, lại được ba chiều từ nhỏ, lúc ăn toàn dùng thìa hoặc được ba lớn đút cho. Vì chuyện này, ba lớn từng nhắc ba vài lần, bảo phải dạy bé tự ăn, nhưng ba đều mặc kệ.
Trần Vọng Phi đành bỏ đũa xuống. Cậu chưa từng chăm trẻ con, cũng không có anh chị em, nhưng đút cơm thì có gì khó?
"Ba ơi, bé con muốn ăn tôm." Trần Thiên Lạc chỉ vào con tôm to trong bát.
Nói là mì hải sản, nhưng cũng chỉ có hai con tôm to, một miếng mực, một con hàu nhỏ, thêm vài miếng nghêu, vậy mà dám bán hai mươi tệ. Nếu không vì bé con đòi, Trần Vọng Phi thà ăn mì xào tám tệ còn hơn.
Trần Vọng Phi kiên nhẫn bóc tôm, đút cho Trần Thiên Lạc. Cậu bé ăn chậm rì rì, đến khi ba bóc con tôm thứ hai thì đã no, che miệng lắc đầu: "Ba ăn đi."
Cậu cũng không khách sáo, thả luôn vào miệng, trong lòng thầm khen: Không hổ là con mình, nhỏ vậy đã biết thương ba rồi. Cậu lau tay bằng khăn giấy: "Muốn ăn thịt ba chỉ không?"
Thấy là thịt mỡ, Trần Thiên Lạc lắc đầu. Trần Vọng Phi lại thích ăn, bèn cho vào bát mình, tiếp tục gắp mì cho bé.
Một bữa cơm ăn mất nửa tiếng, Trần Vọng Phi cảm giác đút cho trẻ ăn còn mệt hơn thức đêm học cấp ba, mở chai coca uống một hơi nửa chai, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt to tròn của Trần Thiên Lạc.
"Ba ơi, bé con cũng muốn uống."
Trần Vọng Phi định đưa chai cho cậu bé rồi lại rụt tay: "Con nít không được uống coca."
Mới ăn xong mì mà uống đồ lạnh thì hại bụng. Dù thiếu kinh nghiệm chăm trẻ nhưng cậu cũng biết điều đó.
"Tại sao không được uống?"
"Vì lạnh quá."
"Bé con không sợ lạnh, còn ăn kem được mà!"
Nhắc tới kem, Trần Thiên Lạc liền đổi lời: "Ba ơi, bé con muốn ăn kem!"
Trần Vọng Phi cạn lời: "Ba thấy con giống cây kem ấy."
"Vì sao bé con giống kem?"
"......"
Một vạn câu hỏi vì sao à?
Dù sao thì cuối cùng Trần Thiên Lạc không được uống coca, nhưng chiều đó được ăn một cây kem ốc quế.
Cả ngày hôm ấy, Trần Vọng Phi tám trăm lần cảm thán: Mình quá nghèo, nuôi con đúng là quá tốn kém.
Cuối cùng, cũng không thuê được nhà. Giá nào cũng vậy, mỗi tháng hai ngàn mấy thì bây giờ cậu thực sự không gánh nổi.
Ba con hai người lại ngồi trên ghế dài ở công viên miễn phí, một lớn một nhỏ đều có vẻ mặt buồn bã.
"Ba ơi, không có nhà rồi, tối nay mình ngủ ở đây thật sao?"
Trần Vọng Phi bế bé lên đùi, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn: "Không đến nỗi thế, thuê nhà phải chọn kỹ càng."
Trần Thiên Lạc thở dài: "Nhưng ba không có tiền, nuôi bé con có cực lắm không?"
Trần Vọng Phi còn chưa kịp trả lời.
Trần Thiên Lạc đã đảo mắt, vui vẻ đề nghị: "Hay là bé con đi tìm ba lớn xin ít tiền nhé! Ba lớn có tiền mà!"
Trần Vọng Phi cũng không nỡ đả kích cậu bé. Ừ thì, nhìn ba lớn có vẻ rất giàu, nhà cũng có tiền, nhưng liên quan gì đến họ?
Hơn nữa cậu chẳng hứng thú với đàn ông. Sau này nhỡ ở trường gặp Lục Ứng Tri, cậu còn phải né cho xa, lỡ như bị hắn ta vừa gặp đã yêu, cứ bám riết lấy thì phiền to.
Cậu thực sự không có hứng thú với đàn ông.
"Ba ơi, ba lại đang nghĩ gì thế?"
"Không đi đâu, ba sẽ nuôi con. Con còn nhỏ, đừng lo nhiều. Sau này gặp ba lớn gì đó, cũng phải giả vờ không quen biết..."
Trần Vọng Phi đối diện với vẻ mặt nghiêm túc trầm ổn của đứa nhỏ 3 tuổi, không nhịn được bóp bóp gương mặt mềm mại của bé, bật cười: "Ba chỉ muốn tốt cho con thôi, trẻ nhỏ đừng làm cái vẻ mặt này, không hợp với tuổi của con đâu."
Không phải là vì tốt cho bé sao, nếu hôm nay tiểu tử này mà gặp phải ba lớn kia trước, chắc giờ đã bị coi là kẻ giả vờ tai nạn rồi bị đưa thẳng đến đồn cảnh sát rồi.
Trần Thiên Lạc vẫn còn chút buồn bã, tuy rằng bé yêu ba hơn, nhưng cũng yêu cả ba lớn, bé không muốn ba và ba lớn thật sự ly hôn. "Ba, nhất định phải như vậy sao?"
Trần Vọng Phi thấy vẻ mặt ấm ức của bé, hỏi: "Cái gì vậy?"
Trần Thiên Lạc nhỏ giọng nói: "Bảo bảo không muốn ba và ba lớn ly hôn."
Trần Vọng Phi nghe xong cảm thấy hơi khó xử. Cậu và Lục Ứng Tri đâu có quan hệ gì. Nhưng nhìn đứa nhỏ trước mặt buồn rầu như vậy, đành phải giải thích: "Không phải chuyện ly hôn hay không ly hôn, mà là bây giờ ba lớn của con căn bản không nhận ra chúng ta, đối với hắn, chúng ta chỉ là người xa lạ, tất nhiên, hắn đối với ba cũng vậy."