Tiểu Bảo Bối Lại Là Do Tôi Và Giáo Thảo Lạnh Lùng Sinh Ra

Chương 6

Vốn còn tính dẫn về làm cháu rể, đẹp trai thế này tìm đâu ra, ai ngờ con trai lớn thế rồi!

Thật ra bà lão còn một căn nhà trống, ở tầng năm...

Hai phòng ngủ một phòng khách, hơn nữa cả hai phòng đều hướng Nam, ánh sáng rất đầy đủ, nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ, thiết bị điện gia dụng đầy đủ.

"Bà không khoe đâu, cháu đi khắp khu này cũng chẳng tìm đâu ra căn nhà nào sạch sẽ sáng sủa như của bà."

Trần Vọng Phi không động lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: "Tiền thuê nhà và điện nước tính thế nào ạ?"

"Tiền thuê mỗi tháng 2500, nhà bà hướng đẹp, bà cũng không lấy thêm. Khu này giá đều như vậy cả, đặt cọc một tháng trả một tháng, tiền điện nước tự mình nộp qua điện thoại."

Hai ngàn năm trăm... Toàn bộ tài sản hiện giờ của Trần Vọng Phi còn chưa tới hai ngàn năm trăm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu xem nhà.

"Cháu hiện tại chưa có việc làm, lại còn phải nuôi con, giá này đối với cháu vẫn quá đắt."

"..."

Trần Thiên Lạc từ trên vai cậu ngẩng đầu lên, giọng non nớt nói: "Bà ơi, có thể rẻ hơn một chút không? Con và ba không có tiền, nếu không thuê được nhà sẽ phải ngủ ngoài đường mất."

"Ôi chao, bà lúc nãy không để ý, hóa ra đứa nhỏ này trông như đúc từ khuôn với cháu vậy."

Trần Thiên Lạc tự hào nói: "Bé con là con của ba mà, nên rất giống ba! Ba đẹp trai, bé con cũng đẹp trai!"

Người già đều thích trẻ nhỏ xinh xắn đáng yêu, bà lão cười hiền từ: "Thế này nhé, nhiều nhất chỉ có thể giảm 200, nhưng có thể không cần đặt cọc."

Nghe đến giảm 200, Trần Thiên Lạc vui mừng reo lên: "Cảm ơn bà!"

Trần Vọng Phi thực sự quá nghèo: "Cảm ơn bà, để cháu suy nghĩ thêm ạ. Bà còn căn nào giá rẻ hơn nữa không?"

Trần Thiên Lạc lập tức phụ họa: "Bà ơi, còn căn nào rẻ hơn không ạ? Con và ba không có tiền, nếu không sẽ phải ngủ ngoài đường mất."

"..."

Bà lão có nhiều nhà, tổng cộng năm căn, nhưng giá đều như vậy.

"Thấy cháu còn dắt theo đứa nhỏ, cũng vất vả, 2000 là thấp nhất rồi, không thể giảm nữa đâu."

Trần Thiên Lạc vội vàng nhìn Trần Vọng Phi, mà Trần Vọng Phi thầm nghĩ: Nộp 2000 rồi thì đến bữa trưa cũng không còn tiền ăn.

Thuê nhà thật sự quá đắt.

Trần Vọng Phi không vội ký hợp đồng, lưu lại số điện thoại của bà lão, rồi dẫn Trần Thiên Lạc đi dạo một vòng quanh khu.

Giữa trưa trời nắng gay gắt.

Trần Thiên Lạc giơ tay lau mồ hôi trên trán cho Trần Vọng Phi: "Ba ơi, ba mệt rồi hả? Hay là mình đi ăn gì rồi nghỉ ngơi một lát nhé. Mấy căn nhà vừa xem đều không sạch sẽ sáng sủa bằng nhà của bà."

Thật ra đúng là không sáng sủa và sạch sẽ bằng, thế mà giá cũng toàn 2500!

Trần Vọng Phi dạo cả buổi sáng đã nắm được tình hình giá thuê, có xem thêm cũng chỉ vậy.

Trần Thiên Lạc hỏi: "Tối nay mình phải ngủ ngoài đường thật sao ạ?"

Trần Vọng Phi không trả lời.

Lúc này Trần Thiên Lạc đã cảm nhận được cái nghèo của ba nhỏ, buồn bã nói: "Ba ơi, hay là ba xin lỗi ba lớn đi?"

Trần Vọng Phi: "?"

Trong lòng Trần Thiên Lạc, dĩ nhiên là không mong ba và ba lớn ly hôn, dù ba thường hay chọc giận ba lớn, nhưng dù sao họ cũng là một gia đình.

"Ba lớn dễ dỗ lắm, ba chỉ cần nói chuyện tử tế với ba lớn, chắc chắn ba lớn sẽ hết giận."

Trần Vọng Phi thấy cậu bé nghiêm túc như vậy, trong lòng thầm nghĩ: Thằng bé còn nhỏ, căn bản không nhận ra là mình không hề quen biết cái người gọi là ba lớn ấy. Nhưng mà... Ba lớn này dễ nổi giận à? Cậu lại thích kiểu người dịu dàng hơn.

"Chưa hỏi con, ba lớn là ai vậy?"

Trần Thiên Lạc đáp: "Ba lớn tên là Lục Ứng Tri, ba lớn mở công ty lớn, là ông chủ lớn đó!"

Lúc trước ba có nhắc tới, khi ấy ba và ba lớn vừa cãi nhau, làm ba lớn tức giận bỏ đi làm thêm giờ, bé vẫn nhớ ba từng hừ lạnh: "Mở công ty thì sao chứ, chẳng phải cũng dựa hơi nhà, đâu được như ba dựa vào sức mình tìm việc tốt mà kiếm tiền!"

Hôm sau hai người họ lại làm lành, nhưng ba vẫn thường hay chọc giận ba lớn.

Lục Ứng Tri? Cái tên này nghe quen thật.

Khoan đã... Giáo thảo trường bọn họ tên gì ấy nhỉ?

"...?"

Trong tiệm mì.

Trần Vọng Phi rốt cuộc cũng mở được diễn đàn trường từ cái điện thoại cùi bắp, tìm kiếm ảnh của Lục Ứng Tri, kết quả hiện ra cả đống: ảnh chụp rõ nét trong các hoạt động trường, ảnh chụp lén... Bình luận bên dưới thì ca tụng Lục Ứng Tri lên tận mây xanh, như thể hắn là kiệt tác của Nữ Oa còn người khác chỉ là nắm bùn.

Nhưng khi hai mắt Trần Vọng Phi lướt qua, thấy chẳng có gì hay ho, bản thân cậu còn tự tin rằng mình đẹp trai hơn. Không hiểu nổi mấy tên lạnh lùng mặt than này thì có gì đẹp?

"Trần Thiên Lạc."

"Ba phải gọi con là bé con cơ!"

Bị nhắc nhở, Trần Vọng Phi lập tức sửa lại: "Bé con, nhìn nè."

Trần Thiên Lạc vốn đang nghển cổ đợi mì hải sản, nghe vậy liền dí sát lại, thấy ảnh trong điện thoại thì hớn hở reo lên: "Là ba lớn!"

Cậu nhóc còn sốt sắng kéo xuống xem tiếp vài tấm: "Đều là ba lớn!"

Tiếng hò reo của cậu bé khiến vài học sinh khác trong quán cũng ngoảnh lại nhìn, Trần Vọng Phi vội vàng gập điện thoại: "Biết rồi biết rồi."

Trần Thiên Lạc phấn khích hỏi: "Ba ơi, ăn xong mình đi tìm ba lớn nhé?"