Tiểu Bảo Bối Lại Là Do Tôi Và Giáo Thảo Lạnh Lùng Sinh Ra

Chương 5

Chỉ là trong kế hoạch kia, hoàn toàn không có khoản "nuôi con" ở tuổi 19.

Trần Thiên Lạc được nuôi nấng trong nhung lụa, không hề cảm nhận được sự túng thiếu của ba lúc này, chỉ kéo tay Trần Vọng Phi, giục: "Ba ơi, mình mau về nhà đi."

Trần Vọng Phi: "Nhưng ba đang ở ký túc xá trường, không có chỗ cho con ở đâu."

Trần Thiên Lạc: "Vậy con ở ký túc với ba!"

Trần Vọng Phi: "Ký túc xá không cho trẻ con ở."

Trần Thiên Lạc: "Vậy mình về nhà."

Trần Vọng Phi: "Ba còn chưa có nhà mà."

Cậu dự định sau khi ra trường mới ở lại thành phố này lập nghiệp, bây giờ tay trắng, tiền cũng không có.

Cái đầu nhỏ của Trần Thiên Lạc đầy rối rắm, sao lại không có nhà? Hay là ba muốn ly hôn với ba lớn rồi?

Nghe nói ly hôn, con cái phải giao cho một bên nuôi dưỡng.

Trần Vọng Phi thấy mặt mày cậu nhóc như trời sập, hỏi: "Sao vậy?"

Mắt Trần Thiên Lạc rưng rưng, giọng lại rất kiên quyết: "Sau này con sẽ đi theo ba, con không sợ khổ."

Ba lớn có thể giàu hơn ba, nhưng bé không phải đứa trẻ ham giàu ghét nghèo. Dù phải cùng ba chịu khổ, bé cũng không muốn rời xa ba.

Trần Vọng Phi có chút xúc động, xoa đầu bé: "Ba sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ không để con phải chịu khổ đâu!"

Trần Thiên Lạc hít hít mũi: "Vâng! Con tin ba!"

Trần Vọng Phi lấy tay lau nước mắt cho bé, Trần Thiên Lạc lập tức nở nụ cười, đôi mắt đen lay láy ánh lên niềm vui, ôm lấy tay ba, áp má nhỏ vào đó: "Ba ơi, vậy tiếp theo mình phải làm gì?"

Việc cấp bách trước mắt là tìm chỗ ở cho nhóc con, mà cách duy nhất chính là đi thuê nhà. Nhưng thuê nhà thì tốn một khoản lớn, hơn nữa...

Nhỡ đâu đứa bé này đột nhiên lại biến mất thì sao?

Không có tiền phải tính kỹ càng. May mà Trần Vọng Phi là người lạc quan, cậu không cảm thấy Trần Thiên Lạc là gánh nặng, mà là một món quà bất ngờ của ông trời, khiến cậu càng thêm quyết tâm!

Đàn ông thì phải gánh vác gia đình, chỉ là trách nhiệm đến sớm hơn dự định thôi! Cuộc đời này vốn đầy biến số mà!

Đứa nhỏ này được nuôi nấng tốt thế, chứng tỏ tương lai cậu rất thành đạt. Dù có ly hôn thì cũng chỉ chứng minh mẹ đứa nhỏ không có mắt! Trần Vọng Phi nhanh chóng gạt bỏ tâm trạng u ám vì "tương lai ly hôn đơn thân", trong đầu cũng tự động lờ đi chuyện "nam thê".

Giờ đã đến giờ làm việc ở đồn công an, Trần Vọng Phi không dắt bé con vào nữa, hai cha con ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài ở công viên gần đó.

Tháng chín, trời vẫn còn nóng bức, may mà xung quanh nhiều cây xanh, che nắng khá tốt.

"Ba ơi, mình tìm được nhà chưa?" Trần Thiên Lạc ngồi một lúc lại đứng dậy, đứng trước mặt Trần Vọng Phi, áp đầu vào đầu ba.

Trần Vọng Phi vẫn đang xem thông tin thuê nhà quanh trường. Dù đây là vùng ngoại ô, nhưng vẫn thuộc khu đại học của thành phố lớn, giá nhà chẳng rẻ chút nào.

Thuê chung thì ổn, nhưng đa phần sinh viên thuê phòng đều là các cặp đôi, Trần Vọng Phi không muốn ngủ chung với con mà đêm đêm nghe tiếng "vận động", rất không tốt cho tâm lý trẻ con!

Còn thuê nguyên căn, nhìn qua cũng toàn hai phòng một phòng khách, giá rẻ nhất cũng phải 2500 tệ/tháng. Trần Vọng Phi nhìn mà thấy đau cả mắt, đúng là cướp trắng trợn!

Cúi đầu đối diện với đôi mắt tròn xoe của bé con, Trần Vọng Phi thầm nghĩ, không thể bỏ đứa nhỏ được à?

Trần Thiên Lạc: "Ba ơi?"

Trần Vọng Phi bị nghèo túng đè gãy lưng, tuyệt vọng nói: "Gọi anh đi, ba không muốn làm ba con nữa."

Trần Thiên Lạc: "Tại sao vậy ạ?"

Trần Vọng Phi xoa má cậu bé, lại quay lại xem thông tin thuê nhà: "Đùa thôi."

Cậu không tin không tìm ra chỗ rẻ!

"Đùa gì mà chẳng vui chút nào." Trần Thiên Lạc lẩm bẩm, rồi chui đầu vào nhìn: "Ba ơi, điện thoại ba cũ quá."

"Xài được là được."

"Ba, tối nay mình có phải ngủ ngoài đường không?"

"Không đâu, yên tâm."

Cùng lắm thì ở nhà nghỉ ngoài trường một đêm, cùng lắm nữa thì vào quán net ngủ, sao đến mức phải ngủ ngoài đường.

Trần Thiên Lạc hình như còn hơi tiếc nuối: "Thật ra ngủ ngoài đường cũng được, con chưa từng thử mà."

Trần Vọng Phi: "..."

Ban đầu còn tính bắt tàu điện ngầm vào trung tâm thành phố tìm việc làm thêm, ai ngờ có chuyện bất ngờ này, kế hoạch đành hoãn lại, trước tiên phải ổn định chỗ ở cho nhóc con đã.

Để tiết kiệm phí môi giới, Trần Vọng Phi dắt con đi thẳng đến khu thuê nhà gần trường. Đây toàn là khu chung cư cũ, cao nhất sáu tầng, không có thang máy, nhưng môi trường khá tốt.

Mấy ông bà già ngồi tụ tập chọn rau, tán gẫu.

Trần Vọng Phi ôm bé con đi tới: "Chào bác, xin hỏi khu này có nhà cho thuê không ạ?"

"Thuê nhà à? Nhiều lắm. Ôi chao, đẹp trai thế này, có người yêu chưa?"

Người lên tiếng là một bà lão béo tốt hiền hậu, cười híp mắt. Vừa nói xong, mấy người bên cạnh đã cười trêu: "Người ta hỏi thuê nhà, bà lại lo chuyện mai mối. Cháu gái nhà bà mới mấy tuổi đâu?"

"Phải yêu từ sớm chứ, đại học không yêu thì đợi tới khi nào? Ai như thằng cháu ông Vương, ba mươi tuổi còn chưa có bạn gái, làm ông ấy lo nổi mụn đầy miệng."

Trần Vọng Phi chỉ cười, chờ các bà nói xong mới lễ phép hỏi lại: "Cháu hiện tại chưa có ý định yêu đương, xin hỏi có nhà nào cho thuê không ạ?"

"Cháu hỏi đúng người rồi." Bà lão vỗ tay, đứng dậy, mới để ý thấy trong lòng cậu còn ôm một đứa nhỏ.

"Đứa bé này là em cháu à?"

Trần Vọng Phi thẳng thắn: "Con trai cháu."

Bà lão: "..."