Trần Vọng Phi đối với tương lai tràn đầy hiếu kỳ và mong đợi: "Con... còn chưa hỏi con tên gì nhỉ?"
Trần Thiên Lạc ngoài bất ngờ còn mang theo chút ấm ức: "Ba, sao ngay cả tên Bảo Bảo mà ba cũng không nhớ vậy?"
Dù sao cũng chỉ mới ba tuổi, dung lượng bộ não không đủ để bé nghĩ sâu xa, hoàn toàn không thể hiểu được tại sao vừa ngủ dậy ba lại không nhận ra bé.
Thấy bé lại muốn mếu máo, Trần Vọng Phi vội vàng bế bé lên: "Con nói cho ba biết đi, sau này ba sẽ không quên nữa."
Trần Thiên Lạc dù vẫn chưa nguôi giận, nhưng vẫn lớn tiếng làu bàu: "Sao lại có thể quên tên Bảo Bảo chứ!"
Nhưng cuối cùng vẫn chịu nói cho Trần Vọng Phi: "Trần Thiên Lạc, Thiên trong trời xanh, Lạc trong vui vẻ, ba mong con mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc!"
Trần Thiên Lạc ngước mắt nhìn Trần Vọng Phi, ánh mắt nhỏ tràn đầy thông điệp: Ba rất yêu con!
Chỉ cần nhìn cái tên này thôi cũng biết là phong cách đặt tên của cậu, Trần Vọng Phi càng thêm chắc chắn đây đúng là con ruột của mình, ha ha, con mình đúng là đáng yêu!
"Thế mẹ con đâu?"
Không lẽ thật sự là Tô Ngữ Mặc? Có thể khiến mình sớm kết hôn sinh con thế này, ngoài Tô Ngữ Mặc ra, Trần Vọng Phi thật sự chẳng nghĩ ra ai khác. Cậu mỗi ngày bận học rồi đi làm thêm, làm gì có thời gian tiếp xúc với con gái.
Ước mơ lớn nhất của Trần Vọng Phi chính là kiếm thật nhiều tiền, vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa ấm.
Trần Thiên Lạc đối diện với ánh mắt tràn đầy mong đợi của Trần Vọng Phi, có chút ngây ngốc hỏi: "Ba ơi, con đâu có mẹ ạ?"
Trần Vọng Phi nghe vậy, sắc mặt lập tức nứt vỡ.
Ý gì đây?
Chẳng lẽ tương lai cậu lại ly hôn rồi một mình nuôi con? Bi thảm thế sao? Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Trần Thiên Lạc không nhận ra sự sụp đổ của cậu, tiếp tục nói: "Con chỉ có ba và ba lớn thôi."
Trần Vọng Phi còn đang đắm chìm trong cú sốc về tương lai ly hôn, lơ đãng phụ họa: "Ồ, ba lớn?"
Ba lớn gì cơ? Chẳng lẽ sau khi ly hôn lại còn dính dáng với đàn ông?
Trần Thiên Lạc: "Đúng vậy, con không có mẹ, chỉ có ba lớn. Ba nói nếu con muốn có mẹ thì có thể gọi ba lớn là mẹ, nhưng không được gọi trước mặt ba lớn."
Thật ra Trần Thiên Lạc cũng chưa từng gọi ba lớn là mẹ, bởi vì bé đã từng gặp mẹ của các bạn nhỏ khác trong khu, hoàn toàn khác với ba lớn. Huống chi bé cũng không cần mẹ, chỉ cần có ba và ba lớn là đủ. Tuy ba lớn lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng cũng yêu thương bé, còn ba nhỏ thì khỏi phải nói, ba là người thương bé nhất!
Trần Vọng Phi đối với cái gọi là ba lớn chẳng có chút hứng thú nào, nhưng không nhịn được tò mò, không biết rốt cuộc là chuyện gì khiến một thằng đàn ông thẳng như thép như cậu, sau ly hôn lại có thêm một "nam thê".
Chẳng lẽ là đối phương yêu cậu quá sâu đậm, sống chết bám lấy không buông, thêm vào việc cậu tổn thương vì ly hôn nên mới miễn cưỡng chấp nhận?
Ôi, một Trần Vọng Phi 19 tuổi thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh mình chung sống với một "nam thê", chỉ nghĩ tới thôi đã thấy toàn thân khó chịu.
Thân thế của Trần Vọng Phi có thể gói gọn bằng một chữ "thảm". Hồi lớp hai tiểu học, ba mẹ cậu làm công trường bị ngã gãy chân, nhà nghèo, công trường lại bồi thường ít ỏi. Sau đó, ba mẹ vì mất khả năng lao động đã uống thuốc tự tử. Đến lớp mười, ông nội — người thân duy nhất còn lại — cũng qua đời vì ung thư giai đoạn cuối.
Cậu đã không còn bất kỳ người thân nào trên thế gian này, kỳ vọng duy nhất vào tương lai là có một mái nhà, kiếm nhiều tiền, nuôi vợ dạy con, gia đình hạnh phúc.
Con cái thì đúng là có sớm hơn dự định.
Trần Thiên Lạc nhận thấy ánh mắt của ba, nghi hoặc hỏi: "Ba ơi, mình đi tìm ba lớn hả?"
Trần Vọng Phi: "Tìm gì mà tìm? Không đi!"
Cái gì mà ba lớn chứ, dù cho sau này cậu bị lừa cũng là chuyện của Trần Vọng Phi hai mươi mấy tuổi, bây giờ cậu mới 19, còn lâu mới có hứng thú với đàn ông!
Trần Thiên Lạc vẫn dính lấy Trần Vọng Phi, chỉ nghĩ ba và ba lớn đang giận nhau, nghe vậy lập tức phụ họa: "Con cũng không tìm, con đi theo ba nhỏ."
Trần Vọng Phi ngừng lại, không đáp.
Trần Thiên Lạc cảm nhận được tâm trạng của ba: "Ba ơi, ba sao vậy?"
Trần Vọng Phi lắc đầu, ngồi xuống, lấy điện thoại cũ mở kiểm tra tài khoản ngân hàng. Điện thoại là đồ cũ, vừa cũ vừa chậm, phải đợi cả chục giây mới hiện ra số dư.
Trần Thiên Lạc tò mò thò đầu lại gần. Tuy bé chưa biết chữ, nhưng biết đếm số, ngón tay nhỏ chọc chọc vào màn hình: "Một số 0, hai số 0, ba số 0."
Học đại học tốn nhiều tiền, tuy Trần Vọng Phi thi đậu trường danh tiếng, lại có học bổng và tiền tiết kiệm từ mấy năm đi làm thêm, vốn dĩ không cần quá chật vật. Nhưng vì lo chữa bệnh cho ông nội mà nợ nần chồng chất, giáo viên chủ nhiệm thấy thương tình đã ứng trước giúp cậu một phần. Vừa mới trả xong khoản nợ này.
Hiện giờ toàn bộ tài sản còn lại chỉ có hai ngàn tệ.
Cậu đã nộp đơn xin trợ cấp sinh viên nghèo — được hai ngàn năm trăm tệ — cộng với học bổng quốc gia năm ngàn tệ, tổng cộng bảy ngàn rưỡi, nhưng phải đợi đến sau Quốc khánh mới phát. Cậu còn phải đóng thêm học phí, nên đã vay trợ cấp sinh viên tám ngàn tệ. Vốn dĩ, khoản vay này để trả dần sau khi tốt nghiệp, nhưng Trần Vọng Phi không thích nợ nần, mỗi đồng tiền đều tính toán rõ ràng.