Về khoản này, Trần Vọng Phi phân rõ rành mạch. Cậu là ba ruột của đứa trẻ, bằng lòng đem hết những gì mình có cho con. Nhưng trong mắt cậu, người gọi là ba lớn kia và đứa trẻ không hề có quan hệ huyết thống.
Trần Thiên Lạc: "Nhưng mà——"
Trần Vọng Phi: "Thôi đi, đừng nhưng mà nữa. Con không đói à? Đi, đi ăn thôi."
Trần Thiên Lạc lập tức quên hết rối rắm, trong đầu nhỏ chỉ toàn nghĩ đến ăn uống: "Ba ơi, bé con muốn ăn hamburger với bánh trứng!"
Tuy Trần Vọng Phi nghèo, nhưng trong suy nghĩ của cậu, cho dù có nghèo thế nào cũng không thể để con chịu khổ. Một chiếc hamburger với bánh trứng thì cậu vẫn còn lo được.
"Mua!"
"Cảm ơn ba!" Trần Thiên Lạc mừng rỡ, nhảy nhót loạn xạ, còn nhào tới hôn chụt một cái lên mặt Trần Vọng Phi.
Bình thường ba lớn quản lý rất nghiêm, không cho ăn nhiều đồ ngọt hay gà rán. Lúc đầu ba còn tranh luận: "Có phải ngày nào cũng ăn đâu, thỉnh thoảng ăn một chút cũng chẳng sao." Ba lớn lập tức bác bỏ, nói rằng ba đang nuông chiều con, rằng ăn nhiều đồ dầu mỡ, nhiều đường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sau này còn biếng ăn nữa. Lúc ấy ba còn hơi phản bác, cho đến khi ba lớn cúi đầu nói thầm vào tai, ba mới chịu phối hợp, không cho ăn đồ này nữa.
Nhưng bé con thật sự rất thích ăn đồ ngọt.
Hamburger và bánh trứng tổng cộng hết 27 đồng, lúc thanh toán Trần Vọng Phi đau như cắt ruột, nhất là khi thấy chiếc bánh trứng nhỏ xíu, cậu giận dữ: Cái thứ này mà đòi 8 đồng? Sao không đi cướp luôn đi?
Trần Thiên Lạc không có khái niệm về tiền bạc, nghĩ rằng ba đã mua thì chứng tỏ không mắc, vui vẻ cầm bánh trứng còn nóng hổi liếʍ lấy liếʍ để. Bắt gặp ánh mắt của ba, bé con vội vàng đưa bánh tới trước mặt: "Ba, ba muốn ăn thử không?"
Thấy bánh đã dính đầy nước miếng, Trần Vọng Phi vội từ chối: "Ba không thích ăn, con ăn đi."
Trần Thiên Lạc chỉ thích ăn lớp trên cùng của bánh trứng, lại tiếp tục liếʍ liếʍ.
Trần Vọng Phi thì không gọi thêm gì cho mình, nghĩ bụng: chỉ riêng một cái bánh trứng thôi đã 8 đồng, 8 đồng đủ ăn một phần mì xào rồi.
Vẫn là quá nghèo.
Nhưng nhà Trần Vọng Phi dù nghèo, ông nội cùng sống với cậu đã cho cậu rất nhiều tình yêu thương, trong khả năng có thể, luôn cố gắng làm cậu vui. Vì vậy trong nhận thức của Trần Vọng Phi, nuôi con cũng phải khiến con hạnh phúc.
Rõ ràng bây giờ Trần Thiên Lạc đang rất vui. Ăn hết sạch phần nhân bánh trứng, chỉ còn lớp vỏ, rồi ôm lấy hamburger: "Ba ơi, bé con không thích ăn rau trong này."
Thấy vậy, Trần Vọng Phi bèn nhặt hết rau trong hamburger ăn luôn. Trần Thiên Lạc ăn được nửa cái thì no, còn ợ một cái: "Ba ơi, không được lãng phí."
"Ba ăn." Trần Vọng Phi vài ba miếng đã chén sạch phần còn lại. Cậu cũng không thấy ngon lành gì, vậy mà dám bán 8 đồng. Đúng là tiền trẻ con dễ kiếm thật.
Nuôi con đúng là tốn kém, thêm một miệng ăn, mà còn không thể qua loa như mình ở ký túc xá được, đứa nhỏ này còn kén ăn.
Trần Vọng Phi quyết định chờ trợ cấp và học bổng về, trước mắt sẽ không đóng học phí nữa, lấy tiền đó thuê nhà và nuôi con trước.
"Ba ơi? Giờ chúng ta làm gì ạ? Bảo bảo hơi mệt rồi."
Trần Vọng Phi còn chưa nghĩ ra đêm nay sẽ thế nào, thì điện thoại reo lên. Là Triệu Liễm Minh gọi tới. Vừa bắt máy đã nghe hắn kêu lên: "Trần Vọng Phi, cậu làm gì thế hả? Cậu đang hại anh em đấy!"
Quan hệ giữa Trần Vọng Phi và bạn cùng phòng không quá thân thiết, nhưng cũng không đến mức tệ. Dù sao thành tích học tập của cậu rất tốt, gần kỳ thi cả phòng còn phải nhờ cậu khoanh vùng trọng điểm.
"Cậu cố tình chơi tôi đúng không? Vừa rồi anh Vương còn hỏi tôi chuyện gì xảy ra! Lục Ứng Tri bị cậu đùa cho một vố! Cậu rảnh lắm hả? Mau quay về!"
Trần Vọng Phi cúi đầu, bắt gặp ánh mắt tò mò của Trần Thiên Lạc, nói: "Lát nữa về ký túc xá rồi nói, chuyện hơi phức tạp."
"Nhanh lên!!!"
Cúp máy, Trần Thiên Lạc hỏi: "Chúng ta về à ba? Về đâu thế ạ?"
Trần Vọng Phi bế bé lên: "Về ký túc xá."
Tối nay tạm thời ở ký túc xá một đêm, ngày mai rồi tính tiếp.
Đại học A không cấm người ngoài vào, cảnh sắc trong trường lại rất đẹp, cuối tuần còn mở cửa cho khách tham quan, thỉnh thoảng cũng có thầy cô dẫn học sinh tiểu học, trung học tới tham quan, truyền cảm hứng hướng đến đại học.
Trần Vọng Phi bế Trần Thiên Lạc, thuận lợi tiến vào khu ký túc xá nam. Trên đường cũng gặp vài sinh viên, nhưng do Trần Vọng Phi vốn sống khá khép kín, ít giao du với bạn cùng lớp, nên dù đã học năm hai, hơn nửa lớp cậu còn không nhớ tên. Thế nhưng trong khoa cậu lại khá nổi tiếng, vì thành tích học xuất sắc, lại thêm ngoại hình quá mức nổi bật trong một khoa toàn nam sinh.
Có điều do không thân quen, nên khi thấy cậu bế theo một đứa nhỏ, chẳng ai buồn hỏi han, nhiều lắm chỉ nghĩ là người thân.
Suốt đường đi, Trần Thiên Lạc ôm chặt cổ Trần Vọng Phi, ngoan ngoãn không gây tiếng động. Vào tới tòa nhà ký túc xá nam, bé con mới len lén ngó nghiêng.
Chưa kịp lấy chìa khóa ra, cửa phòng đã mở từ bên trong. Triệu Liễm Minh rõ ràng đang chờ, vừa thấy bóng người đã càu nhàu: "Rốt cuộc có chuyện gì! Không nói rõ hôm nay đừng trách anh em bán cậu——"
"Má ơi, tôi không nhìn nhầm chứ?" Thấy Trần Vọng Phi bế theo một đứa nhỏ, Triệu Liễm Minh kêu to: "Cậu đi bắt cóc trẻ con rồi à?"