Sau Khi Thoát Khỏi Trói Buộc Mỹ Nhân Vạn Người Mê Bị Cả Thiên Hạ Tranh Giành

Chương 3: Loại ca ca này có cho cũng chẳng ham

"Sau một hồi tra xét cẩn thận, Tôn chủ các ngươi mới nhận ra mình đã tìm nhầm người. Người thực sự là hắn, còn ta thì không. Từ hôm đó trở đi, Tôn chủ các ngươi không hề liếc ta thêm một cái, cũng không thèm nói với ta một lời. Ta bị nhốt vào nơi này, gọi trời trời chẳng thấu, gọi đất đất chẳng hay." Tiêu Ngọc Án hai tay dang ra, cười như không: "Thảm nhỉ?"

Thị nữ bất giác đưa tay bịt miệng.

Ngày đầu tiên nàng đến Hình Thiên Tông, các bậc tiền bối đã cảnh báo, Tôn chủ nơi này cả đời căm ghét nhất là bị lừa gạt. Ai dám nói dối trước mặt hắn, kết cục thê thảm không kể xiết. Nếu những lời Tiêu công tử nói là thật, vậy làm sao mà người này vẫn bình yên sống tới bây giờ?

Thị nữ nhịn không được, hỏi nhỏ: "Vậy... Vậy Tiêu công tử có phải là đệ đệ của Tôn chủ không?"

Ánh mắt Tiêu Ngọc Án thoáng hiện vẻ mờ mịt: "Ta cũng không biết."

Ký ức thuở nhỏ đã nhòe nhoẹt, cậu chỉ mơ hồ nhớ mình từng có một người ca ca. Nhưng chỉ dựa vào ký ức mông lung ấy thì chẳng chứng minh được gì.

Thiên hạ rộng lớn, những người thất lạc huynh đệ đâu chỉ có mình cậu? Huống chi cậu không có tín vật làm bằng chứng, có lẽ cậu thật sự không phải là đệ đệ của Ma Tôn.

Thế nhưng, mặc kệ sự thật thế nào, cậu cũng hoàn toàn vô tội. Ma Tôn tự mình nhìn nhầm người, liên quan gì đến cậu?

Ban đầu cậu cũng chẳng hề muốn đến Hình Thiên Tông nhận thân. Ai ai cũng nói Ma Tôn tính khí thất thường, khó hầu hạ, chỉ cần một lời không vừa ý là phế bỏ tu vi, đoạt lấy kim đan.

Loại ca ca thế này, có cho không cậu cũng chẳng ham.

Cậu chịu đến, lý do chủ yếu là do Đều Có bắt buộc, còn lý do thứ hai là do sư tôn khuyên nhủ.

Nhắc đến sư tôn, lòng Tiêu Ngọc Án trùng xuống.

Đã một tháng trôi qua, sư tôn hẳn đã sớm biết chuyện Ma Tôn nhận nhầm người, vậy mà vẫn chưa tới cứu cậu.

Tiêu Ngọc Án lặng lẽ trầm mặc.

Thị nữ cũng chưa hoàn hồn khỏi cơn kinh ngạc, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Đúng lúc đó, một giọng nữ nhân yêu kiều vang lên, khiến cả hai đều giật mình: "Tiêu công tử đang dùng bữa sao."

Tiêu Ngọc Án nhận ra người mới tới là Mạnh Trì, thân tín bên cạnh Ma Tôn, cũng là một trong những trưởng lão của Hình Thiên Tông.

Nàng ta có thân hình yêu kiều, dung nhan diễm lệ, không ai thích hợp với hai chữ "yêu nữ" hơn nàng ta.

Lòng Tiêu Ngọc Án khẽ lỡ một nhịp.

Mạnh Trì đích thân tới tìm, xem ra những ngày tháng yên ổn của cậu đã tới hồi kết.

Mạnh Trì liếc nhìn mâm cơm, cười tủm tỉm.