Sau Khi Thoát Khỏi Trói Buộc Mỹ Nhân Vạn Người Mê Bị Cả Thiên Hạ Tranh Giành

Chương 2: Nam sủng

Tiêu Ngọc Án ngồi xuống bàn. Thị nữ đứng yên một bên, hồi lâu chẳng nhúc nhích. Tiêu Ngọc Án tự rót cho mình một chén rượu, thuận miệng hỏi: "Cô nương mới đến à? Tên gì?"

Thị nữ cẩn thận đáp: "Tiểu nữ là Nhạc Nhĩ."

Tiêu Ngọc Án vốn không phải người kiệm lời, hôm nay tâm trạng vui vẻ, nên càng muốn trò chuyện: "Thế cô nương biết ta là ai không?"

Nhạc Nhĩ lắc đầu: "Tiểu nữ không biết."

"Vậy thử đoán xem?"

Nhạc Nhĩ lấy hết can đảm liếc Tiêu Ngọc Án một cái, lí nhí đáp: "Tiêu công tử... Chắc là người của Tôn chủ ạ."

Tiêu Ngọc Án đã quen với những suy đoán kiểu này, bật cười: "Sao cô nương lại nghĩ ta là... Nam sủng nuôi trong phòng? Vì khuôn mặt à?"

Nhạc Nhĩ đỏ bừng hai má, lí nhí đáp: "Tiêu công tử là người đẹp nhất mà tiểu nữ từng thấy ở Hình Thiên Tông."

Tiêu Ngọc Án cười hỏi: "Đẹp hơn cả Tôn chủ của cô nương sao?"

Nhạc Nhĩ giật mình, vội vàng nói: "Tiểu nữ chưa từng gặp Tôn chủ, chỉ nghe nói Tôn chủ cũng là người tuấn mỹ vô cùng."

Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Tiêu Ngọc Án đã nhìn ra tiểu cô nương tên Nhạc Nhĩ này tính tình đơn thuần, chẳng có chút tâm cơ nào. Trong cái nơi như Hình Thiên Tông, loại người này quả là hiếm thấy. Có cô nương này bầu bạn chuyện trò, Tiêu Ngọc Án đã nghẹn lời suốt một tháng, lại càng thêm hoạt bát.

"Ta không phải nam sủng của Tôn chủ các người. Một tháng trước, ta vẫn còn là đệ đệ mà hắn ngàn yêu vạn sủng."

Tiêu Ngọc Án vừa nói vừa tiện tay ném một hạt lạc vào miệng nhai giòn tan: "Nhưng bây giờ, ta chỉ là tù nhân dưới tay hắn."

Thị nữ trợn tròn mắt, nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương chưa hiểu sự đời, buột miệng hỏi: "Sao... Sao lại thành ra như vậy?"

Có rượu, có đồ nhắm, có lạc, quả thực quá hợp để kể chuyện.

"Thuở nhỏ, Tôn chủ của các ngươi có một người đệ đệ mà hắn thương yêu hết mực. Nhà gặp biến cố, huynh đệ hai người bất hạnh thất lạc. Những năm qua, Tôn chủ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của người đệ đệ ấy, tìm mãi, tìm mãi... Cuối cùng tìm tới đầu ta."

Thị nữ nghe rất chăm chú: "Rồi sau đó thì sao ạ?"

"Rồi ta được mời vào Hình Thiên Tông, lấy danh nghĩa Thiếu Tôn chủ, được Tôn chủ các ngươi sủng ái tới tận mây xanh. Tôn chủ nhà các ngươi gần như đem hết thứ tốt đẹp nhất thiên hạ bày ra trước mắt ta." Tiêu Ngọc Án dừng lại một chút, cười nhạt: "Tiếc rằng, ân sủng ấy chỉ kéo dài được nửa năm. Một ngày nọ, có một công tử trẻ tuổi tìm tới cửa, tự xưng là đệ đệ thất lạc của Tôn chủ, còn mang theo tín vật năm xưa mà Tôn chủ từng trao cho đệ đệ mình."