Sau Khi Thoát Khỏi Trói Buộc Mỹ Nhân Vạn Người Mê Bị Cả Thiên Hạ Tranh Giành

Chương 1: Chuyện đáng mừng

Tiêu Ngọc Án mở mắt ra, người còn chưa tỉnh hẳn đã buột miệng hỏi: "Vẫn còn bao nhiêu ngày nữa?"

Một giọng nói lạnh lùng, quen thuộc vang lên trong đầu cậu: [Thời hạn nhiệm vụ còn lại là một trăm ngày.]

"Một trăm ngày?" Ánh mắt Tiêu Ngọc Án trống rỗng trong chốc lát, rồi cậu bất chợt bật dậy: "Chỉ còn một trăm ngày thôi sao?"

[Đúng vậy.]

Tiêu Ngọc Án kích động vô cùng: "Đây đúng là chuyện đáng mừng!"

Từ khi hiểu chuyện đến nay, giọng nói này đã luôn trú ngụ trong đầu cậu, thỉnh thoảng lại vang lên. Người ngoài không nghe thấy, chỉ mình cậu nghe được. Vì sự tồn tại của nó, Tiêu Ngọc Án buộc phải làm những việc cậu không muốn. Cậu phải lấy lòng những kẻ cậu chẳng muốn thân cận. Cậu không biết rốt cuộc giọng nói đó là thứ gì, chỉ biết mỗi lần nghe thấy, trong lòng lại dâng lên thôi thúc muốn đạp cho nó một cú. Vì thế, cậu đặt cho nó một cái tên là Đều Có.

Bao nhiêu năm ký ức của Tiêu Ngọc Án là bấy nhiêu năm cậu bị Đều Có trói buộc. Đều Có từng nói với cậu là khi thời cơ chín muồi, nó sẽ biến mất, trả lại cho cậu một đời tự do thực sự. Mà giờ đây, chỉ còn đúng một trăm ngày nữa là đến cái "thời cơ chín muồi" ấy.

Tiêu Ngọc Án vui mừng đến mức đi qua đi lại khắp phòng. Trong phòng, màn trướng thêu sen hồng phấp phới, không gian lộng lẫy mà mềm mại, giống như khuê phòng của một cô nương chưa xuất giá. Cậu đã bị giam giữ nơi này, được ăn ngon mặc đẹp suốt một tháng trời. Một tháng qua, ngoài thị nữ đưa cơm hàng ngày ra, cậu chưa từng gặp ai khác. Cô đơn thì có, nhưng bù lại cũng được yên ổn. Nếu trăm ngày còn lại cũng trôi qua bình bình như vậy, thì đúng là phúc khí lớn lao.

Tiêu Ngọc Án đứng bên khung cửa sổ hoa văn chạm trổ tinh xảo, nhìn ra sân viện. Thị nữ đưa cơm chắc cũng sắp đến rồi.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, cửa phòng khẽ vang lên, một thị nữ bưng hộp cơm bảy tầng đi vào.

Tiêu Ngọc Án và thị nữ ánh mắt giao nhau, cả hai đều khựng lại.

Tiêu Ngọc Án hỏi: "Đổi người rồi sao?"

Người đưa cơm lúc trước cho cậu đâu phải cô nương này.

Thị nữ cúi đầu bối rối, không dám nhìn thẳng vào cậu, lí nhí đáp: "Dạ... Phải."

Tiêu Ngọc Án lại hỏi: "Vậy cô nương trước kia đâu?"

"À... Nàng ta phạm lỗi, đã bị phạt rồi ạ."

Tiêu Ngọc Án khẽ nhíu mày: "Nàng ta phạm lỗi gì?"

Thị nữ im lặng, không trả lời, chỉ lặng lẽ bày từng món ăn lên bàn: "Tiêu công tử, xin mời dùng bữa."

Tiêu Ngọc Án liếc nhìn một lượt, đây toàn là những món cậu thích, mỗi món không nhiều nhưng đều tinh tế đẹp mắt.

Tuy bị nhốt ở đây, nhưng về ăn uống thì cậu chưa từng bị bạc đãi.