"Tiêu công tử ăn uống còn ngon hơn cả ta nữa."
Tiêu Ngọc Án hỏi thẳng: "Mạnh trưởng lão tới tìm ta có chuyện gì?"
Mạnh Trì đưa ngón tay thon dài chạm nhẹ lên môi Tiêu Ngọc Án, dịu dàng nói: "Đừng gọi ta như vậy, gọi thế ta già mất."
"Vậy phải gọi thế nào?"
"Cứ gọi như trước đây, bây giờ vẫn vậy."
Tiêu Ngọc Án cười khẽ: "Không ổn đâu, ta sợ Tôn chủ nổi giận."
"Không sợ." Mạnh Trì cười rực rỡ, đầu ngón tay nàng ta lướt nhẹ qua má cậu: "Chúng ta không nói cho hắn biết là được."
Tiêu Ngọc Án chớp mắt, cười hì hì: "Vậy... Mạnh tỷ tỷ, tỷ tìm ta có việc gì?"
Mạnh Trì lúc này mới hài lòng, nói: "Thay đồ đi, theo ta đến gặp Tôn chủ."
Sau một tháng, Tiêu Ngọc Án lại đặt chân vào chính điện của Hình Thiên Tông.
Ma Tôn vốn rất biết hưởng thụ, lúc đầu chính điện luôn giữ vẻ nghiêm trang uy nghi, thời Tôn chủ tiền nhiệm còn tại vị vẫn còn giữ nét uy phong ấy.
Nhưng đến tay Ma Tôn, nơi đây đã biến thành một chốn phong nhã mềm mại theo đúng sở thích của hắn.
Tiêu Ngọc Án cúi người hành lễ thật sâu với nam nhân ngồi trên chủ vị, vốn định hô một tiếng "Tôn chủ", nào ngờ lời ra khỏi miệng cậu lại thành: "Ca ca."
...
Không cần nghĩ cũng biết, lại là trò quỷ của Đều Có.
Sắc mặt Mạnh Trì, vừa rồi còn tươi cười, lập tức sầm xuống, nàng ta lạnh lùng cười khẩy: "Tiêu công tử đang gọi ai là ca ca vậy? Một tháng rồi, còn chưa rõ thân phận mình sao?"
Tiêu Ngọc Án thầm rủa một tiếng trong bụng, liền quỳ xuống: "Bái kiến Tôn chủ."
Một giọng nam nhân trầm thấp vang lên: "Đứng lên."
Tiêu Ngọc Án ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía nam nhân vừa cất lời.
Nam nhân kia nửa nằm trên giường, một chân dài tùy ý co lên, đôi mắt dài hẹp mê hoặc lòng người, đuôi mắt khẽ nhếch, màu môi so với nam nhân bình thường càng thêm yêu mị.
Người đó chính là Tông chủ của Hình Thiên Tông, Ma Tôn Tiêu Độ.
Tiêu Độ nói: “A Ngọc, lại đây.”
Tiêu Ngọc Án bước tới trước mặt Tiêu Độ: “Tông chủ.”
Tiêu Độ nhướng mi mắt lên, dùng hai ngón tay nâng cằm Tiêu Ngọc Án, từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá một lượt, bỗng nhiên hắn bật cười: “A Ngọc, sao ngươi lớn lên lại đẹp như vậy, thật sự rất xinh đẹp.”
Mạnh Trì cũng cảm thấy rất tò mò. Vốn nàng ta cũng là khách quen nơi phong nguyệt, mỹ nhân thế gian đủ kiểu nàng ta đều từng thấy qua, vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Ngọc Án, nàng ta lại như tiểu cô nương chưa từng trải sự đời, thất thần trong chớp mắt. Huống hồ Tiêu Ngọc Án hoàn toàn không có chút tự giác nào về việc mình là đại mỹ nhân, từng cử chỉ hành động của cậu chẳng khác gì một thiếu niên bình thường.