Sau Khi Vương Gia Mất Trí Nhớ

Chương 13: Ngủ với nam nhân có đau không?

Thị nữ Thu Đồng không nhịn được mà tán thưởng: “Công tử đẹp quá.”

Giọng của Bạch Nhã vang lên từ cửa: “Tất nhiên rồi, cũng phải xem người mà ta vừa ý là ai chứ.”

Thu Đồng mím môi cười: “Cũng đúng, mắt nhìn người của công tử nhà chúng ta chưa bao giờ sai cả.”

Tạ Lễ vừa nhìn thấy Bạch Nhã liền bắt đầu căng thẳng. Người này đột ngột đến, chẳng lẽ là muốn bắt y tiếp khách rồi?

Bạch Nhã dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Tạ Lễ, nhướng mày: “A Lễ hồi phục không tệ, xem ra có thể bắt đầu hầu hạ rồi nhỉ?”

Tạ Lễ siết chặt đôi mắt: “Bạch công tử, ta...”

“A Lễ, nơi này là thanh lâu. Thanh lâu, ngươi biết là làm gì chứ?”

Tạ Lễ cúi đầu, giọng gần như không nghe thấy: “Biết.”

Bạch Nhã nửa cười nửa không: “Vậy chắc ngươi cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi.”

Tạ Lễ cắn môi: “Vậy... Sẽ đau chứ?”

Bạch Nhã và Thu Đồng đều sững sờ: “Cái gì cơ?”

Tạ Lễ mặt đỏ bừng: “Bị người khác ngủ, có đau không?”

"...” Bạch Nhã cuối cùng cũng phản ứng lại, bật cười ha hả: “Ngươi thật sự thú vị. Ta bắt đầu tò mò trước kia ngươi là ai rồi đấy.”

Tạ Lễ ấp úng không nói. Suy nghĩ của y rất đơn giản, nếu đã bị nhốt trong thanh lâu, không thể trốn thoát, dù có cứng cỏi đến đâu cũng sẽ bị người ta làm nhục, chẳng bằng chấp nhận thực tại. Huống hồ y không phải nữ tử, cũng không quá coi trọng sự trong sạch. Lại thêm mất trí nhớ, thiên hạ rộng lớn, không có nơi để đi.

“A Lễ, ngươi yên tâm, ngươi ngoan như vậy, ta sẽ không để người khác ức hϊếp ngươi đâu.”

Bạch Nhã dẫn Thu Đồng rời khỏi phòng. Thu Đồng không nhịn được cười: “Tạ công tử này, công tử định xử lý thế nào? Nếu thật sự muốn để y tiếp khách, nô tỳ còn sớm chuẩn bị.”

Bạch Nhã lắc đầu: “Sắp đến tiết Thu phân rồi.”

Thu Đồng thoáng giật mình, hạ giọng hỏi: “Ý công tử là...?”

Bạch Nhã khẽ cười: “Lũ súc sinh bên Hồng Đăng Môn, e là sắp đến mùa phát tình rồi.”

“Công tử.” Thu Đồng cười hiểu ý: “Tạ công tử xinh đẹp như thế, chắc chắn môn chủ sẽ thích.”

Bạch Nhã không khẳng định cũng không phủ nhận: “Thân thể Tạ Lễ thế nào rồi?”

“Công tử yên tâm, nô tỳ luôn làm theo lời căn dặn, điều dưỡng cẩn thận.”

*

“Phù... phù...”

Thẩm Thược Dung nhìn tiểu hoàng đế đang nhắm chặt mắt ngủ say, nàng đưa tay sờ trán con, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy chỉ là cảm lạnh nhẹ, nhưng đứa trẻ nhỏ như hoàng đế nhiễm bệnh thì cả tẩm cung đều rối tung cả lên. Thái y ngày đêm túc trực, mấy cung nữ và thái giám thân cận cũng mấy ngày không chợp mắt. Thẩm Thược Dung tạm gác lại chính sự, chuyên tâm ở bên cạnh con trai nhỏ.