Sau Khi Vương Gia Mất Trí Nhớ

Chương 12: Mỹ nhân ngươi tên gì?

Ngay khi gần như bước ra khỏi miếu, gáy y bất ngờ đau nhói, rồi trước mắt tối sầm lại. Tạ Lễ ngất lịm.

Khi tỉnh lại, đập vào mắt y là rèm lụa mỏng manh, quanh mũi nồng nặc mùi son phấn.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Tạ Lễ từ từ quay đầu, thấy một nam nhân vóc dáng yêu kiều đang tựa đầu giường nhìn mình. Người này tóc dài buông xõa, giữa chân mày có một nốt ruồi đỏ, ngũ quan tuấn mỹ mang vẻ vừa nam vừa nữ khó phân biệt.

Thấy trong đôi mắt đen láy của Tạ Lễ toàn là mơ hồ, người kia bật cười nhẹ: “Vương lão nhị lần này vớ bẫm thật đấy. Ngươi biết không, chúng ta tốn bao nhiêu bạc mới chuộc được ngươi về?” Hắn khẽ vuốt má Tạ Lễ: “Mỹ nhân, ngươi tên gì?”

“Tạ Lễ.”

Thấy Tạ Lễ trả lời ngoan ngoãn, người kia càng hài lòng: “Ngươi ngoan như vậy, bọn ta đỡ tốn công. Ta tên là Bạch Nhã.”

“Bạch... Công tử.” Tạ Lễ ngồi dậy, hỏi: “Đây là đâu?”

“Bách Hoa Lâu.”

Tạ Lễ thở dài: “Quả nhiên ta vẫn bị bán tới đây rồi.”

Bạch Nhã nghịch mấy sợi tóc y rủ xuống trước ngực, cười khẽ: “Ngươi đừng buồn, nơi này không tệ chút nào đâu.”

Tạ Lễ nhìn hắn như con thú nhỏ sợ hãi: “Sau này... Ta sẽ bị nhiều nam nhân ngủ cùng sao?”

Bạch Nhã sững người, trước câu hỏi thẳng thắn ấy, nhất thời hắn không biết đáp thế nào. Bị bán vào kỹ viện thì dĩ nhiên là để hầu hạ khách. Nhưng nghĩ đến cảnh đám công tử mặt đầy thịt trèo lên người một mỹ nhân như vậy, hắn lại cảm thấy không đành lòng.

Hắn, một kẻ mở kỹ viện thế mà lại dấy lên lòng thương hại, đúng là chuyện nực cười.

Nhưng dù Tạ Lễ có thể kiếm được rất nhiều tiền cho Bách Hoa Lâu, thì trong mắt Bạch Nhã vẫn là đang bị lãng phí tài năng. Vì thứ hắn thiếu, không phải là tiền.

Bạch Nhã suy nghĩ chốc lát, rồi cười an ủi: “Chuyện đó để sau đi, trước hết hãy dưỡng bệnh cho tốt đã.”

Nói xong hắn liền rời khỏi phòng, để lại Tạ Lễ nằm yên lặng một mình. Ngoài cửa vọng vào tiếng cười đùa lả lướt đặc trưng của kỹ viện. Phải công nhận, căn phòng này tốt hơn nhà Yên Chi rất nhiều, chỉ riêng chiếc giường mềm mại cũng khiến người ta chẳng muốn rời đi.

Mấy ngày liền, Tạ Lễ đều ở trong phòng không ra ngoài. Bạch Nhã cũng không đến thăm lại, chỉ sai một cô nương có dung mạo thanh tú đến chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt cho y.

Tạ Lễ không hề tìm cách bỏ trốn, cũng không phản kháng, ngoan ngoãn uống thuốc, ăn cơm, tắm rửa. Mấy ngày trôi qua, môi y đã có chút sắc đỏ, khuôn mặt cũng không còn tái nhợt nữa. Y khoác lên mình bộ y phục trắng mà thị nữ mang đến, mái tóc dài chạm lưng, dung mạo càng thêm khuynh thành tuyệt sắc.