Cổ tay trắng nõn của Tạ Lễ bị hắn nắm chặt, lông mày y khẽ nhíu lại, nhưng cũng không phản kháng. Y quay đầu nhìn Yên Chi, mỉm cười dịu dàng: “Yên tâm, ta không sao đâu.”
Khương Châu là thành lớn nhất ở Nam Cương, giáp ranh Trung Nguyên, từ làng Lạc Nhai đến đó phải mất một ngày một đêm đường. Tạ Lễ ngoan ngoãn theo sau Vương lão nhị, không ồn ào, cũng không phản kháng, cúi đầu im lặng, trông rất hiền lành.
Hai tên thuộc hạ đi sau thì thầm to nhỏ:
Tên A: “Lão đại nghĩ gì vậy? Con bé kia tuy không đẹp nhưng ít ra là nữ nhân, có thể đẻ con. Giờ lừa về một tên nam nhân thì được gì?”
Tên B: “Ngươi không hiểu rồi. Nam nhân này không phải người bình thường. Ngươi từng thấy ai đẹp hơn y chưa?”
Tên A: “Thì... cũng chưa.”
Tên B: “Ta nghe nói mấy tháng nay bọn quyền quý kinh thành chẳng còn thích nữ nhân nữa, toàn đi tìm nam nhân để vui thú! Nam Cương ta dù xa, nhưng cũng không thể tụt hậu được! Vài tháng trước, hoa khôi của Bách Hoa Lâu đã đổi sang là nam nhân rồi!”
Tên A: “Thật không vậy!”
Trước khi trời tối, Vương lão nhị tìm một ngôi miếu đổ để nghỉ chân. Nơi này chỉ còn cách Khương Châu nửa ngày đường, mai vào thành cũng không muộn.
Thân thể Tạ Lễ chưa hồi phục, đi suốt ngày khiến sắc mặt y càng thêm tái nhợt, môi cũng không còn chút máu. Y co người trong một góc, dựa cột gỗ mà nhắm mắt.
Tạ Lễ bị lạnh làm cho tỉnh giấc. Mùa thu ban ngày còn đỡ, ban đêm gió thổi qua lớp áo mỏng lạnh đến buốt người. Tỉnh lại nhưng không mở mắt, y lắng nghe thấy vài người gần đó đang thì thầm.
Tên B: “Lão đại, thật sự làm nam nhân sướиɠ đến thế sao? Ta cũng muốn thử một lần.”
Vương lão nhị: “Đừng mơ nữa! Nhìn tên kia đi, đem bán cho Bách Hoa Lâu ít nhất được từng này.”
(Hắn giơ tay ước lượng một số tiền lớn.)
“Nếu còn là xử nam thì giá chắc chắn tăng gấp đôi! Có tiền rồi, muốn nam nữ gì chẳng được?”
Tên A: “Lão đại nói cũng đúng. Nhưng có mỹ nhân thế này nằm ngay bên cạnh, thật sự khó mà nhịn được.”
Vương lão nhị: “Câm hết! Ngủ đi! Mai sớm lên đường!”
Tạ Lễ vẫn nhắm mắt yên lặng, nhưng tay đã siết chặt vạt áo. Y đã quên quá khứ, việc mất trí khiến y mất luôn khả năng đề phòng người khác, lúc nào cũng nghĩ tốt cho người ta. Việc đồng ý đi theo Vương lão nhị chẳng có lý do gì đặc biệt, đơn giản vì y tin hắn thật sự chỉ đến đòi nợ.
Giờ phút này y mới thấy, đúng là quá ngây thơ.
Không biết đã bao lâu, khi nghe tiếng ngáy đều đều vang lên, Tạ Lễ cẩn thận mở mắt, xác nhận ba tên kia đều đã ngủ say, bèn nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén tiến ra cửa.