Trương Phong, người đang bị kề dao vào cổ không dám nhìn con gái, run rẩy nói: “Vương... Vương lão đại, người này ta không quen biết gì đâu...”
Tên có sẹo cười lạnh: “Không quen? Không quen thì sao một mỹ nhân như thế này lại xuất hiện trong nhà mày?”
Nói rồi, tay hắn siết chặt chuôi đao hơn, ánh mắt đầy du͙© vọиɠ nhìn chằm chằm Tạ Lễ.
Trương Phong cảm thấy cổ mình lạnh buốt, máu bắt đầu rỉ ra, ông ta sợ đến mức nước mũi nước mắt chảy đầy mặt, vội van xin: “Vương lão đại tha mạng! Cứ... Cứ dẫn con gái ta đi trước, còn lại ta sẽ nghĩ cách, tha mạng đi mà!”
Yên Chi cũng vừa khóc vừa hét: “Cha! Đừng làm hại cha ta!”
Tạ Lễ không thể chịu nổi nữa, lên tiếng hỏi: “Hắn nợ các người bao nhiêu?”
Tên có sẹo cười khẩy: “Sao? Mỹ nhân muốn thay họ trả nợ à?”
Tạ Lễ lấy từ trong áo ra một miếng ngọc bội: “Cái này đủ không?”
Tên có sẹo ra hiệu, một trong hai tên đang giữ Yên Chi lập tức giật lấy ngọc từ tay Tạ Lễ rồi đưa cho lão đại. Tên sẹo cầm ngọc bội, lặng lẽ sờ soạng một lát rồi bật cười khinh miệt: “Biết quái gì đây là thật hay giả? Mỹ nhân à, đừng tưởng ông đây dễ bị lừa nhé!”
Bị trêu chọc mà Tạ Lễ cũng không tức giận, vẫn nhẹ nhàng hỏi: “Vậy các người muốn thế nào?”
Tên có sẹo đảo tròn con mắt, nở nụ cười tưởng là tà mị nhưng thực ra đáng sợ: “Vậy đi, cái ngọc bội này đáng giá bao nhiêu thì ông đây cũng không rõ, phải tìm người định giá mới biết. Ngươi theo bọn ta về Khương Châu, đến tiệm cầm đồ giám định một phen, nếu đáng giá đủ để trả nợ thì thả ngươi đi, thế nào?”
Dù còn nhỏ, Yên Chi cũng hiểu bọn người này không đáng tin, liền hét lên: “A Lễ ca ca, huynh đừng nghe lời hắn!”
Tên có sẹo tát thẳng vào mặt Yên Chi: “Con tiện nhân, im miệng!” Nói rồi hắn túm lấy một miếng giẻ nhét vào miệng nàng.
Mặt Yên Chi sưng lên, khóe miệng rỉ máu, nước mắt lưng tròng nhìn Tạ Lễ lắc đầu liên tục.
Tạ Lễ suy nghĩ chốc lát: “Ngươi nói thật chứ? Không lừa ta?”
Tên có sẹo thấy người đẹp có vẻ dao động, lập tức giơ tay thề thốt: “Tất nhiên! Ta, Vương lão nhị xưa nay chưa từng nói dối!”
Tạ Lễ gật đầu: “Được, ta theo ngươi về Khương Châu, nhưng thả cha con Yên Chi ra.”
Yên Chi khóc lớn hơn, nghẹn ngào gọi mãi. Trương Phong thì quỳ rạp xuống trước mặt Tạ Lễ, dập đầu liên tục: “Cảm ơn đại ân nhân! Cảm ơn đại ân nhân!”
Vương lão nhị sợ Tạ Lễ đổi ý, vội ra lệnh thả cha con Yên Chi, rồi kéo tay Tạ Lễ đi: “Mỹ nhân, trời sắp tối rồi, chúng ta nên lên đường thôi.”