Yên Chi cúi đầu chăm chú học theo, nét chữ xiêu vẹo nhưng đầy nỗ lực, nàng hớn hở suốt cả buổi: “A Lễ ca ca, huynh xem muội viết có đẹp không?”
A Lễ mỉm cười gật đầu: “Rất tốt.”
“Vậy huynh dạy muội viết thêm chữ khác đi!”
A Lễ nghĩ một lúc, rồi viết một chữ khác xuống đất. Sau khi viết xong, nhìn chằm chằm vào chữ đó, khẽ nhíu mày, có chút thất thần.
Yên Chi nghiêng đầu: “A Lễ ca ca, chữ đó là chữ gì vậy?”
“Chữ Tạ.” A Lễ ngẩn ngơ nói: “Hình như... Đó là họ của ta.”
“Ủa, vậy A Lễ ca ca tên đầy đủ là Tạ Lễ sao?”
A Lễ thở dài: “Cứ cho là vậy đi.”
Hôm nay vận may của hai người cũng bình thường. Họ chỉ bắt được hai con cá nhỏ và vài con cua, nhưng Yên Chi, người vừa mới học viết được tên mình vẫn vui mừng khôn xiết, nàng đeo giỏ cá tung tăng nhảy nhót trên con đường làng. Tạ Lễ đi phía sau, mỉm cười nhìn nàng.
Sắp về đến nhà, Yên Chi chợt thấy cửa nhà mình mở, mừng rỡ reo lên: “Cha về rồi!”
Tạ Lễ nhìn Yên Chi lao vội vào nhà, trong lòng cũng vui thay cho nàng, dù sao thì cô bé này dù có giỏi giang đến đâu vẫn là một đứa con cần cha mẹ chở che.
“A! Cha! Mọi người đang làm gì vậy!”
Một tiếng hét lẫn trong tiếng khóc vang lên từ trong nhà khiến Tạ Lễ thấy bất an, vội vàng bước vào.
*
Căn nhà chật hẹp lúc này đã bị lấp đầy người. Yên Chi, khi nãy còn cười rạng rỡ, giờ đã quỳ trên đất, đôi mắt rưng rưng, hai bên người bị hai nam nhân cao lớn, da ngăm đen giữ chặt cánh tay.
Vẫn còn hai người khác, trong đó một tên cao to lực lưỡng, trên mặt có một vết sẹo dài đáng sợ kéo từ khóe mắt đến cằm, kẻ này tay cầm đại đao, vẻ mặt cáu kỉnh, có vẻ là thủ lĩnh của bọn chúng. Người còn lại khoảng hơn bốn mươi tuổi, lưng còng, người gầy gò, mặt mũi bầm tím đến mức không nhận rõ được.
Tên có sẹo nhìn thấy Tạ Lễ bước vào nhà thì mắt sáng lên như nhìn thấy báu vật, hắn đặt đao lên cổ nam nhân trung niên rồi quát lớn: “Trương Phong, đây là con trai mày à? Nhìn còn đáng giá hơn cả con gái mày nữa đấy. Với cái mặt mũi của con bé kia, sợ là không đủ để trả nợ cờ bạc đâu ha...”
Tuy Tạ Lễ mất trí nhớ nhưng không phải ngu dốt, nghe đến đây y cũng đoán được phần lớn câu chuyện. E là người cha không đáng tin này đã vay nợ bên ngoài, không trả nổi nên muốn bán đứa con gái duy nhất của mình đi.
Yên Chi nhìn Trương Phong, ánh mắt đầy van xin: “Cha ơi, đừng bán con mà, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cha đừng mà!”