Sau Khi Vương Gia Mất Trí Nhớ

Chương 8: Muội dạy ta

Yên Chi nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp của A Lễ ca ca đang cẩn thận xâu kim, đôi mắt lại long lanh như nước, không nhịn được mà cảm thán: “A Lễ ca ca đảm đang quá đi!”

Dù A Lễ đã mất trí nhớ, nhưng y vẫn nhớ từ “đảm đang” không phải để khen nam nhân, mặt y đỏ bừng lên: “Nói bậy.”

“Thật đó, cô nương nào mà lấy được huynh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!”

A Lễ ngượng ngùng cười: “Muội dạy ta khâu vá quần áo, ta dạy muội học chữ, được không?”

Đôi mắt của Yên Chi sáng rực lên: “Thật không?”

“Thật mà.” A Lễ dịu dàng nói: “Trong nhà không có giấy bút, mai ta cùng muội ra bờ sông, ta dạy muội.”

Yên Chi chần chừ: “Nhưng mà... A Lễ ca ca, thân thể huynh chịu được không?”

“Không sao, nghỉ ngơi mấy ngày nay rồi, ta thấy khá hơn nhiều.”

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, A Lễ đã cùng Yên Chi ra ngoài bắt cá.

Y mặc chiếc áo vải thô cha Yên Chi để lại, nhưng vẫn đẹp vô cùng, tóc đen buông dài sau lưng, mượt mà như lụa tốt, khẽ lay động theo gió sớm.

Yên Chi đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc trộm sang y, mặt đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên nàng đi ra ngoài cùng một nam nhân, cảm giác cứ như là... Cha mẹ của Hoa khôi thôn lúc cùng nhau đi làm đồng ngày xưa vậy.

A Lễ cảm nhận được ánh mắt của nàng, mỉm cười hỏi: “Sao vậy?”

Yên Chi vội quay mặt đi, cúi đầu nhìn đôi chân đi dép rơm của mình, nói: “A Lễ ca ca, sắp vào thu rồi, nước sông lạnh, thân thể huynh yếu, lát nữa huynh cứ đợi trên bờ, đừng xuống nước nha.”

A Lễ im lặng không nói gì.

Yên Chi tưởng y giận, liền vội vàng giải thích: “Muội không có ý coi thường huynh, chỉ là...”

“Yên Chi, muội hiểu lầm rồi. Vừa nãy ta chỉ đang nghĩ... Không biết mình có biết bơi không.”

Yên Chi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy huynh có biết không?”

A Lễ lắc đầu bất lực: “Ta quên mất rồi. Để không phiền muội, ta nghe theo lời muội vậy.”

Hạn hán kéo dài lâu ngày, nước sông tuy chưa cạn hẳn nhưng cũng có thể thấy đáy. Với dáng người của Yên Chi, đứng giữa sông nước cũng chỉ vừa tới eo. Cá lớn gần như không thể bắt được, nếu may mắn thì được vài con cá nhỏ, chủ yếu là nghêu, ốc, tôm tép các loại.

Chỉ mới đi từ nhà ra tới bờ sông, A Lễ đã cảm thấy kiệt sức, y đành tìm một chỗ ngồi nghỉ bên bờ. Yên Chi vác giỏ cá sau lưng, tay cầm tấm lưới chắp vá, động tác thành thạo, cúi người quăng lưới bắt cá. Đợi lúc mệt rồi, nàng lại lên bờ tìm A Lễ học chữ.

A Lễ nhặt một cành cây, tỉ mỉ viết tên mình xuống đất dạy nàng học.