Ngay cả trong mộng, tiểu hoàng đế cũng ngủ không yên, luôn toát mồ hôi, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm mấy câu. Những ngày này thần trí mơ hồ, nó gọi nhiều nhất là “mẫu hậu” và “mỹ nhân thúc thúc”, khiến Thẩm Thược Dung xót xa không thôi.
“Thái hậu.” Trường Ca nhẹ giọng báo: “Lâm vương và Duyên Vương đã đến.”
Thẩm Thược Dung lạnh giọng: “Họ không bận rộn sao, giờ lại có thời gian đến thăm hoàng nhi?”
Trường Ca khuyên nhủ: “Dù sao cũng là thúc thúc ruột của hoàng thượng, thái hậu đừng giận nữa.”
“Thôi được rồi, bảo họ đợi ở tiền điện.”
“Dạ.”
Thẩm Thược Dung đến tiền điện, hai vị vương gia đang ung dung đối diện nhau thưởng trà. Thấy nàng đến, họ mới đứng dậy hành lễ: “Tham kiến thái hậu.”
Thẩm Thược Dung lạnh nhạt: “Hai vị vương gia không học chữ, không luyện đan, đến cung có chuyện gì?”
Tạ Huyền Văn biết mình lý lẽ yếu, có chút lúng túng: “Long thể của hoàng thượng thế nào rồi?”
“Thái y nói chỉ vài hôm nữa là khỏi.”
Tạ Huyền Nhạc bật cười: “Ta đã nói mà, hoàng thượng là người có phúc, không cần lo lắng, hoàng huynh còn không tin.”
“Vậy ý ngươi là, Duyên Vương chẳng lo lắng gì cho hoàng nhi?”
“À... Không, thần không có ý đó.” Tạ Huyền Nhạc cười gượng.
“Nếu hai vị vương gia không có việc quan trọng thì xin mời về trước.” Thẩm Thược Dung mặt không biểu cảm: “Bản cung vừa phải chăm sóc hoàng nhi, vừa lo quốc sự, rất bận.”
“Thái hậu... Hoàng tẩu, đừng giận mà.” Tạ Huyền Nhạc cười nịnh: “Thần vào cung lần này là muốn chia sẻ lo lắng với hoàng tẩu. Thần nghĩ ra một cách, có thể tìm được hoàng huynh nhanh nhất.”
Thẩm Thược Dung nghi hoặc: “Ngươi? Nói nghe thử.”
Tạ Huyền Nhạc đầy tự tin: “Hoàng tẩu và hoàng huynh nghĩ xem, đặc điểm lớn nhất của nhϊếp chính vương là gì?”
Tạ Huyền Văn: “Đẹp và xấu tính?”
Nhϊếp chính vương Tạ Huyền Lễ từ nhỏ đã có dung mạo hơn người, thời niên thiếu càng khiến cả hậu cung tiền triều lu mờ. Công chúa Như Khanh từng gọi đùa y là "đệ nhất mỹ nhân Đại Sở”. Chỉ tiếc, đẹp thì đẹp, nhưng y lại lạnh lùng như bông hoa nơi núi tuyết, chỉ có thể ngắm từ xa, không thể mạo phạm.
Tạ Huyền Nhạc búng tay: “Chính xác! Bản vương cho rằng, chỉ cần phát văn thư đến khắp nơi, đặc biệt là vùng Nam Cương, nói rằng trong lúc cứu trợ thiên tai, nhϊếp chính vương từng gặp gỡ một tuyệt thế giai nhân, vừa gặp đã yêu. Sau đó vì nhiều lý do mà thất lạc. Ai tìm được mỹ nhân đó sẽ được thăng chức ba cấp...”
Thẩm Thược Dung tức đến bật cười: “Đây là cách hay của Duyên vương? Để thiên hạ đi tìm một mỹ nhân hư cấu?”
“Thái hậu.” Tạ Huyền Văn suy nghĩ rồi nói: “Thần cho rằng, cách này có thể thực hiện.”