Sau Khi Vương Gia Mất Trí Nhớ

Chương 7: Thêu thùa

May mà dân trong thôn không đông lắm, chỉ cần siêng năng một chút, ngày nào cũng có thể bắt được một hai con cá.

Yên Chi bưng lên một bát canh cá, trong đó có ba con cá nhỏ, chỉ cho thêm chút muối nêm nếm, mùi tanh của cá nồng nặc khiến A Lễ vô thức cau mày.

"A Lễ ca ca." Yên Chi áy náy hỏi: "Khó ăn quá phải không?"

A Lễ vội lắc đầu: "Sao lại thế được?"

Y gắp một chút thịt cá cho vào miệng, mỉm cười nói: "Yên Chi nấu rất ngon."

Yên Chi ngượng ngùng lè lưỡi: "Vậy huynh ăn nhiều một chút nhé."

Hai người mỗi người ăn một con cá nhỏ, còn lại một con, A Lễ định nhường cho Yên Chi, nhưng Yên Chi nói: "Để dành con này cho phụ thân của ta đi."

"Cha cô nương? Ông ấy đâu rồi?"

Yên Chi cúi đầu, vẻ mặt buồn bã: "Ta cũng không biết nữa... Hôm qua phụ thân ra ngoài nói đi tìm đồ ăn, tới giờ vẫn chưa về."

"Hay để ta cùng cô nương đi tìm?"

Yên Chi lắc đầu: "Không cần đâu, phụ thân ta ấy mà, mỗi lần ra ngoài là mười ngày nửa tháng mới về. Dù sao thì cuối cùng ông ấy cũng sẽ quay lại."

A Lễ dịu dàng an ủi nàng: "Ừ."

Liên tiếp ba ngày trôi qua, phụ thân của Yên Chi, Trương Phong Hải, vẫn chưa về nhà, nhưng cả thôn đều đã biết nhà họ Trương đang giấu một mỹ nhân.

Ban đầu là Hoa khôi trong thôn rủ Yên Chi đi bắt cá, tình cờ nhìn thấy mỹ nhân đang nằm yếu ớt trên giường, nàng ta đồn thổi khắp nơi, khiến ngày hôm sau dân làng lũ lượt kéo đến xem mỹ nhân.

Ban đầu, Yên Chi còn tưởng việc này sẽ khiến A Lễ ca ca khó chịu, không ngờ A Lễ lại có tính tình cực kỳ hiền hòa, y đối mặt với đám thẩm thẩm ồn ào trong thôn mà vẫn mỉm cười dịu dàng, lễ phép trả lời từng câu hỏi, dù đa phần câu trả lời của y là... Chẳng biết gì.

"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Không nhớ nữa."

"Nhìn mặt ngươi, chắc cùng lắm hai mươi thôi!"

"Ta đoán chắc chưa tới mười tám. Mà nhắc mới nhớ, cháu gái ta năm nay cũng vừa..."

"Thôi đi Trương thẩm! Người ta như thế này, ở nhà chắc đã có thê tử rồi ấy chứ!"

"Cưới rồi thì đã sao? Dù gì y cũng đâu nhớ gì."

Yên Chi, từ đầu đến giờ chỉ lặng lẽ đứng bên, vội vàng lên tiếng: "Trương thẩm, bà đừng nói nữa mà!"

A Lễ mỉm cười lắc đầu: "Không sao, đúng là ta bị mất trí nhớ rồi."

Yên Chi lập tức cụp mắt xuống, thở dài bất lực: "A Lễ ca ca, huynh tốt bụng quá đó! Huynh như vậy sẽ dễ bị người khác bắt nạt lắm đấy."

Đến tối, sau cùng đám thẩm thẩm mới luyến tiếc ra về, Yên Chi quét dọn xong rồi ngồi xuống dưới ánh đèn dầu, tay nàng cầm kim chỉ, kiên nhẫn vá lại chiếc chăn cũ rách.

A Lễ ngồi bên giường, chán nản không có việc gì làm, y chỉ ngẩn người ngắm Yên Chi khâu vá, thấy động tác của nàng thú vị liền buột miệng hỏi: "Cô nương đang làm gì vậy?"

"Đang làm việc thêu thùa đó."

"Có thể dạy ta không?"

"Hả?" Yên Chi giật mình suýt đâm trúng tay mình: "A Lễ ca ca, huynh học cái này để làm gì?"

A Lễ mỉm cười: "Ta cũng chẳng làm được gì khác, học được thứ này, có thể giúp cô nương một tay."

"Nhưng mà... Nam nhân không ai làm mấy việc này đâu."

"Quốc pháp có quy định nam nhân không được làm à?"

Yên Chi thành thật lắc đầu: "Ờ thì... Cũng không có."

Thế là, Yên Chi bắt đầu dạy A Lễ việc may vá.

Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, A Lễ chăm chú lắng nghe, chỉ cần Yên Chi làm mẫu một lần, y đã háo hức muốn thử.