"Bằng không khi phụ thân ta về, ta không thể ở bên chăm sóc huynh mãi được."
Mỹ nhân trên giường phản xạ tự nhiên, mí mắt run run, y khẽ chau mày, rồi chậm rãi mở mắt ra.
Yên Chi mừng rỡ reo lên: "Mỹ nhân ca ca, huynh tỉnh rồi?"
Mỹ nhân chớp mắt, chậm rãi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, đôi mắt đen láy sâu thẳm ánh lên tia sáng như nước trong: "Đây là đâu?"
Vì đã lâu chưa nói chuyện, giọng nói của y khản đặc.
Yên Chi vội vàng rót cho y một cốc nước: "Đây là Lạc Nhai thôn, bây giờ huynh đang ở nhà ta."
Mỹ nhân uống một ngụm nước, rồi lễ phép hỏi: "Xin hỏi cô nương là..."
Không ngờ trong hoàn cảnh sa sút thế này, mỹ nhân vẫn giữ lễ nghi đoan trang như vậy, Yên Chi kiên nhẫn giải thích: "Ta tên là Yên Chi. Sáng nay đi bắt cá, ta thấy huynh ngất bên bờ sông nên đưa về đây. Mỹ nhân ca ca, rốt cuộc huynh đã gặp chuyện gì vậy?"
Mỹ nhân ngẩn người một chút rồi lắc đầu: "Ta không nhớ."
"Nhà huynh ở đâu?"
"Không biết."
"Vậy huynh tên gì?"
Mỹ nhân cúi đầu trầm ngâm: "Không nhớ."
"Ồ." Yên Chi như bừng tỉnh: "Mỹ nhân ca ca chắc là bị mất trí nhớ rồi phải không?"
Mỹ nhân gật gật đầu: "Có lẽ vậy."
"Vậy phải làm sao đây..." Yên Chi vò đầu bứt tóc đầy khó xử: "Huynh cái gì cũng không nhớ, ta biết đưa huynh về đâu bây giờ?"
Mỹ nhân hơi nở nụ cười, môi cong lên tươi tắn như hoa đào nở, y dịu dàng nói: "Yên Chi, dù thế nào cũng cảm ơn cô nương đã cứu ta."
Nụ cười của mỹ nhân làm mặt Yên Chi đỏ bừng, mãi một lúc sau nàng mới hồi thần: "À, đúng rồi."
Yên Chi lấy từ dưới gối ra một miếng ngọc bội đưa cho mỹ nhân: "Khi ta phát hiện ra huynh, cái ngọc bội này vẫn còn đeo ở bên hông huynh."
Miếng ngọc bội mát lạnh trơn nhẵn trong tay, màu sắc trong suốt, màu xanh phân bố đều, trên đó còn khắc một chữ.
Yên Chi tò mò hỏi: "Mỹ nhân ca ca, chữ này đọc thế nào vậy?"
"Lễ." Mỹ nhân nhẹ nhàng thu lại ngọc bội, dịu dàng nói: "Yên Chi, sau này cứ gọi ta là A Lễ nhé."
"Được, được mà!" Yên Chi vui vẻ nói: "A Lễ ca ca, huynh có đói không? Để ta nấu chút gì cho huynh ăn nhé."
A Lễ ngượng ngùng nói: "Cảm ơn Yên Chi."
Hiện nay, Nam Cương đại hạn, đất đai nứt nẻ cằn cỗi, dân làng cả năm không thu hoạch được gì, kho thóc trong nhà cũng đã trống trơn từ lâu, lương thực chẳng còn lựa chọn.
Cỏ ngoài đồng cũng chết sạch, nhà cửa thưa thớt tiêu điều, ngay cả chó trong thôn cũng chẳng buồn sủa nữa.
Lạc Nhai thôn dựa lưng vào một con sông lớn, dân làng chỉ trông mong vào cá tôm trong sông mà sống qua ngày.