Sau Khi Vương Gia Mất Trí Nhớ

Chương 5: Mỹ nhân

"A Nhạc." Tạ Huyền Văn lạnh lùng nhìn Tạ Huyền Nhạc, nhẹ giọng cảnh cáo: "Đủ rồi."

"Thần cũng chỉ vì lo cho hoàng huynh thôi mà..." Tạ Huyền Nhạc nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Về phía những người của Nhϊếp chính vương, bản cung sẽ tiếp tục điều thêm nhân thủ tìm kiếm, sống phải thấy người, chết..." Thẩm Thược Dung nghẹn lời, không thể nói tiếp, chỉ có thể khẽ lau khóe mắt: "Còn nữa, chuyện Nhϊếp chính vương mất tích, tạm thời không nên để lộ ra ngoài."

Tạ Huyền Văn gật đầu: "Thần hiểu."

Tạ Huyền Nhạc ngơ ngác: "Hả? Sao lại vậy?"

Thẩm Thược Dung không buồn để ý tới y: "A Ngạn còn nhỏ, mọi việc triều chính trước giờ đều do Nhϊếp chính vương xử lý. Nay người không còn, quốc sự một ngày cũng không thể trì hoãn. Bản cung là nữ nhân, việc hậu cung đã đủ bận rộn, còn quốc sự, các ngươi..."

Tạ Huyền Nhạc và Tạ Huyền Văn nhìn nhau, đồng thanh nói: "Thái hậu vất vả rồi."

Thẩm Thược Dung dở khóc dở cười: "Các ngươi không thể chủ động chia sẻ với bản cung chút nào sao?"

Tạ Huyền Nhạc mặt đầy hổ thẹn: "Thái hậu, thật ra thần hồi nhỏ học hành không tốt, ngay cả chữ còn chưa nhận thạo, về quốc sự, lòng thì có mà lực bất tòng tâm."

Thẩm Thược Dung: "..."

Tạ Huyền Văn mặt không biểu cảm: "Thái hậu, thần gần đây đang chuyên tâm nghiên cứu thuật trường sinh bất tử, đúng lúc tới giai đoạn mấu chốt. Nếu giờ phân tâm, e rằng công sức nhiều năm sẽ đổ sông đổ bể, thần thật sự không thể rời đi."

Thẩm Thược Dung: "..."

[Cần gì cái đám nam nhân như các ngươi chứ!]

*

Lạc Nhai thôn tọa lạc dưới chân núi Thiên Phong Nhai, bởi vậy mà có tên như thế.

Trong một căn nhà tranh cũ kỹ trong thôn, cánh cửa gỗ bị gió thổi kêu lên cọt kẹt, phía sau cánh cửa là một chiếc giường rách nát, trên đó có một mỹ nhân đang nằm.

Mỹ nhân ấy có gương mặt trắng trẻo đến mức bệnh hoạn, đôi mắt y nhắm chặt, những sợi tóc dài lòa xòa phủ lên vầng trán trơn láng, rủ xuống chạm vào hàng mi cong.

Yên Chi ngồi bên giường nhìn y suốt nửa ngày, cũng ngây ngẩn nửa ngày.

[Sao trên đời lại có người đẹp đến thế này chứ?]

[Còn đẹp hơn cả Hoa khôi đầu thôn không chỉ một hai phần!]

[Một mỹ nhân như vậy, sao lại ngất xỉu bên bờ sông sau làng được?]

Yên Chi từ nhỏ đã sống ở Lạc Nhai thôn, năm nay nàng mười lăm tuổi.

Vì thường xuyên lao động ngoài trời nên hai má nàng bị nắng táp đỏ bừng, làn da cũng hơi thô ráp.

May mắn thay, ngũ quan của nàng khá ưa nhìn, lông mày rậm, mắt to, thường ngày nàng búi hai bím tóc dài, trông hoạt bát đáng yêu.

"Huynh mau tỉnh lại đi mà."

Yên Chi ghé sát bên tai mỹ nhân thì thầm nhỏ nhẹ.