Sau Khi Vương Gia Mất Trí Nhớ

Chương 4: Mỹ nhân như hoàng huynh phải giữ ở trong cung

Tạ Huyền Nhạc là một trong ba vị thúc thúc của tiểu hoàng đế, tuổi y cũng nhỏ nhất, đang độ thanh xuân phơi phới, diện mạo tuấn tú, dáng người cao ráo nho nhã, chỉ tiếc là tính tình bông đùa, suốt ngày y chỉ biết ăn chơi lêu lổng, chẳng màng chính sự, từ sớm y đã tuyên bố chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản.

Tạ Huyền Nhạc ngáp dài một cái: "Thái hậu nói vậy, thần buồn lắm đó."

Thẩm Thược Dung trừng mắt nhìn y, rồi quay sang vị vương gia còn lại: "Lâm Vương, ngươi thấy sao?"

Lâm Vương, Tạ Huyền Văn, là người ít nói, tính cách cô độc, dung mạo lại mang vài phần âm nhu, khiến người ta khó lòng gần gũi. Thẩm Thược Dung cũng không tiếp xúc nhiều với vị tiểu thúc này, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng, ít ra hắn còn đáng tin hơn Tạ Huyền Nhạc.

Quả nhiên, Tạ Huyền Văn suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vừa rồi Thái hậu nói, Nhϊếp chính vương mất tích ở Nam Cương?"

"Từ đầu năm, Nam Cương gặp đại hạn, triều đình đã nhiều lần cấp ngân lượng và cử Dương đại nhân đi cứu tế, nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Ba tháng trước, Nhϊếp chính vương quyết định đích thân tới Nam Cương thị sát, lẽ ra một tháng trước đã phải trở về, thế mà đến giờ vẫn bặt vô âm tín."

"Không có chút tin tức nào?" Tạ Huyền Văn hỏi tiếp: "Những người đi theo Nhϊếp chính vương đâu?"

Thẩm Thược Dung lắc đầu, cắn răng đáp: "Không có. Đoàn người theo Nhϊếp chính vương, ít nhất cũng hơn năm mươi người, vậy mà không ai quay về báo tin. Cả đoàn như thể bốc hơi khỏi nhân gian vậy..."

"Chuyện quái dị như thế sao?" Tạ Huyền Nhạc tỉnh cả cơn buồn ngủ: "Chẳng lẽ hoàng huynh gặp thích khách rồi toàn quân bị diệt?"

Thẩm Thược Dung giận tím mặt: "Câm ngay cái miệng quạ đen của ngươi lại!"

Tạ Huyền Nhạc nhún vai: "Chẳng phải thật sao, hoàng huynh hai năm nay vì chỉnh đốn triều cương mà đắc tội không ít người..."

"Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Nhϊếp chính vương." Tạ Huyền Văn cắt lời đệ đệ: "Thái hậu đã cử thêm người đi tìm chưa?"

"Đó là điều đương nhiên. Có điều, Nam Cương phần lớn là núi cao hiểm trở, rừng rậm um tùm, việc tìm kiếm cũng không hề dễ dàng." Giọng Thẩm Thược Dung hơi run lên: "Bản cung lo rằng, vạn nhất A Lễ..."

"Thái hậu lo lắng là đúng lắm!"

Tạ Huyền Nhạc chân thành tiếp lời: "Nghe nói dân phong Nam Cương rất cởi mở, thường có chuyện trao đổi phu thê làm vui. Với dung mạo khuynh quốc khuynh thành như hoàng huynh, nếu lưu lạc chốn dân gian, chẳng phải sẽ bị người ta... Thần đã sớm nói rồi, mỹ nhân như hoàng huynh thì phải được giữ trong hoàng cung, tuyệt đối không nên ra ngoài làm họa cho thiên hạ."