"Quấy rầy cả buổi rồi, hoàng thượng đói chưa? Người muốn ăn gì, nô tì sẽ đi làm."
Tiểu hoàng đế cắn ngón tay do dự một hồi lâu, rồi mới lắc đầu: "A Ngạn không ăn, A Ngạn phải giảm cân."
Thẩm Thái hậu mỉm cười mãn nguyện: "Cuối cùng A Ngạn cũng trưởng thành rồi."
Dỗ tiểu hoàng đế ngủ xong, Thẩm Thái hậu ngồi bên long sàng một lát, sau đó nàng gọi cung nữ thân cận của mình: "Trường Ca."
"Nô tì có mặt." Trường Ca khẽ đáp: "Thái hậu muốn hồi Trường Tín cung sao?"
Thẩm Thái hậu lắc đầu, thở dài: "Chuyện này e là không giấu nổi nữa."
"Ý Thái hậu là?"
"Triệu hai vị vương gia còn lại vào cung ngay trong đêm đi." Thẩm Thái hậu vừa xoa trán vừa nói: "Bản cung sẽ đợi họ tại ngự thư phòng."
"Dạ."
Trong ngự thư phòng, Thẩm Thái hậu đã chỉnh tề y phục, trang điểm nhẹ nhàng, nàng ngồi đoan trang nghiêm chỉnh. Suốt đêm không chợp mắt, trong ánh mắt nàng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi, phải uống ngụm trà đậm mới gắng gượng tinh thần.
Thái hậu họ Thẩm, tên Thược Dung, dù là mẫu nghi thiên hạ tôn quý, tuổi đời cũng mới chỉ hai mươi sáu. Hai năm trước, Võ Đế vì bệnh mà băng hà khi còn trẻ. Khi ấy Tạ Minh Ngạn mới sáu tuổi, là trưởng tử cũng là hoàng tử duy nhất, thuận lợi kế vị. Trước khi băng hà, Võ Đế biết con còn nhỏ, chưa thể tự xử lý chính sự, nên phong người đệ đệ, lúc đó là Hoài Vương, làm Nhϊếp chính vương thay mặt xử lý quốc sự. Hai năm qua, Nhϊếp chính vương không phụ lòng kỳ vọng, từ chuyện nhỏ như cân nặng của tiểu hoàng đế cho tới đại sự quốc gia, việc gì y cũng tận tâm tận lực. Từ triều đình đến hậu cung, ai nấy đều kính phục vị vương gia trẻ tuổi này, còn tiểu hoàng đế thì càng quấn quít không rời. Chỉ là...
"Hả? Hoàng huynh mất tích rồi?"
Thẩm Thược Dung nhíu mày: "Ngươi hét cái gì! Muốn cho cả thiên hạ biết hay sao?"
Tạ Huyền Nhạc làm bộ như vừa nuốt phải trứng gà sống: "Không không không, thần chỉ là quá bất ngờ thôi. Hoàng huynh đang yên đang lành, sao tự dưng lại mất tích? Hay bị tiểu hoàng đế chọc giận nên bỏ nhà đi rồi?"
"Duyên Vương!" Thẩm Thược Dung giận dữ quát: "Bản cung gọi các ngươi tới đây để nghĩ cách, không phải để nghe ngươi nói nhăng nói cuội!"
"Thái hậu bớt giận, bớt giận." Tạ Huyền Nhạc vội vàng nịnh nọt: "Chỉ là thần nghe nói gần đây hoàng huynh vì tiểu hoàng đế tè dầm nửa đêm mà giận tới mức mấy ngày không ăn cơm, gầy đi một vòng..."
"Thôi thôi." Thẩm Thược Dung bất lực xoa trán: "Bản cung cũng vì nóng ruột quá nên mới tìm tới ngươi. Biết rõ cũng chẳng trông mong gì được."