Lâm Lang hoảng hốt, vội vàng cúi người khuyên can: “Điện hạ... chuyện này e là không ổn...”
Nữ tử hơi nhướng mày, ánh mắt sắc bén: “Có gì mà không ổn?”
Lâm Lang ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn liều mình nói: “Chỉ sợ... thân phận Điện hạ tôn quý, Đan Nguyên lại là Càn Nguyên, vạn nhất nàng nảy lòng tham vọng, si mê dung nhan của Điện hạ mà làm ra điều thất lễ... sợ rằng...”
Nữ tử bật cười nhạt, phất tay áo cắt lời: “Không ngại. Nếu đến cả một kẻ phóng túng nhà họ Đan cũng không khuất phục nổi, thì còn nói chi đến chuyện diệt trừ hai nhà Đan - Ngụy, báo thù cho phụ vương ta?”
Nói rồi, trong đáy mắt nữ tử dâng lên một tia lạnh lẽo như sương tuyết, đẹp tựa phù dung, mà sắc bén như lưỡi dao.
“Thuộc hạ đã rõ.” Lâm Lang cúi thấp đầu lĩnh mệnh, song vẫn không nhịn được cất tiếng dè dặt: “Chỉ là... Đan Nguyên kia quả thật cứng đầu khó trị, không rõ Điện hạ định ứng phó thế nào?”
Nữ tử mỉm cười nhạt, ánh mắt sâu không lường được: “Bản cung tự có sắp xếp. Ngươi đi, gọi cho ta mấy kẻ Càn Nguyên thân thể cường tráng vào đây.”
Dứt lời, như chợt nhớ ra điều gì, nàng thản nhiên bồi thêm: “Phải rồi... cầm luôn roi của ta lên.”
Nghe đến đó, sắc mặt Lâm Lang khẽ biến, kinh ngạc thốt ra: “Điện hạ... người định làm gì vậy?”
Nữ tử chỉ hờ hững phất tay, thanh âm lạnh lẽo không vương nửa phần kiên nhẫn: “Đi làm là được.”
“Tuân mệnh.” Lâm Lang không dám nhiều lời, cúi người lĩnh chỉ, xoay mình vội vã lui ra.
Chẳng bao lâu sau, nàng ta liền dẫn vào vài kẻ Càn Nguyên nam có, nữ có, ai nấy đều thân hình to lớn vạm vỡ, bước chân vững vàng, thế nhưng đối diện với mỹ nhân trước mặt, bọn họ lại chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ lặng lẽ cúi thấp, hai tay siết chặt bên người.
Lâm Lang hai tay nâng roi, cung kính dâng lên trước mặt nữ tử: “Điện hạ, roi của người.”
Nữ tử ung dung đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay nhè nhẹ lướt qua ngọn roi, thần sắc nhu hòa tựa gió xuân, nhưng lời thốt ra lại lạnh buốt tận xương: “Chiếc roi này... đã bao nhiêu năm chưa từng nhuốm máu người. Hôm nay... hẳn cũng nên phủi bụi một phen.”
Dưới chân, đám Càn Nguyên đồng loạt run rẩy, hai chân khẽ khàng run lẩy bẩy, nhưng chẳng ai dám cử động.
Lâm Lang là người phản ứng đầu tiên, vội bước lên trước, quỳ thấp thân mình, nói: “Thuộc hạ bất tài vô dụng, xin lĩnh phạt thay. Chớ để bàn tay Điện hạ phải vương bẩn.”
Nói đoạn, nàng ta vươn tay định đoạt lấy roi trong tay chủ nhân, nguyện ý tự mình chịu đòn. Thế nhưng chưa kịp chạm vào, cổ tay nữ tử bỗng vung cao, roi da quất ra một tiếng xé gió bén nhọn, vang lên “vυ't!” một tiếng chói tai.
Đám người phía dưới đồng loạt giật mình, thần sắc kinh hoảng, chỉ đợi nghe tiếng ai đó kêu đau. Nhưng lạ thay, mãi chẳng có ai thốt lên nửa lời rêи ɾỉ.
Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bờ vai trắng như tuyết của nữ tử, đã in hằn một vết máu đỏ thẫm, tơ máu dần rịn ra, nhanh chóng thấm ướt lớp xiêm y mỏng tang.
Mà trên gương mặt nàng ấy, không hề lộ lấy một tia thống khổ. Ngược lại, vẫn bình thản ngẩng cổ, cổ tay mềm mại một lần nữa giơ cao, roi da lại vung lên, chuẩn bị giáng xuống.
“Điện hạ!” Lâm Lang kinh hãi, vội vàng nhào tới ngăn cản, song vừa chạm phải ánh mắt sắc lạnh như băng của nữ tử, cả người lập tức cứng đờ, chẳng dám tiến thêm nửa bước.
“Điện hạ... người... người làm vậy là...”
Nữ tử chẳng đáp, chỉ lạnh lùng quát một tiếng: “Lui ra!”
“Vâng.” Lâm Lang cắn chặt môi, hai tay siết chặt, đành bất lực lùi sang một bên, không dám trái mệnh.
Nữ tử vung roi lần nữa, ngọn roi lướt qua không trung, mang theo tiếng gió vù vù như sóng vỗ, vết thương nối tiếp vết thương, máu tươi vẩy ra tựa hoa mai nở rộ trên nền tuyết, đẹp đến mê hoặc lòng người, mà cũng thê lương rợn ngợp.
Thế nhưng nàng dường như chẳng chút cảm giác, từng roi từng roi lại hạ xuống thân mình.
“Vυ't!”
“Vυ't!”
“Vυ't!”
Mỗi tiếng roi quất vang lên, mang theo mùi máu tanh nồng tản ra khắp gian phòng, khiến ai nấy kinh tâm động phách. Không ai dám cất lời, chỉ vội cúi gằm mặt, trán đẫm mồ hôi, tim đập liên hồi, nơm nớp lo sợ.
Trong không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng roi da xé gió từng hồi, từng hồi, vang vọng đến rợn người.
Mãi đến khi tiếng roi dừng hẳn, nữ tử mới từ từ nghiêng mắt nhìn về phía Lâm Lang vẫn đang quỳ dưới đất, thanh âm lãnh đạm mà uy nghi: “Lâm Lang, lại đây.”
“Vâng.” Lâm Lang không dám chậm trễ, vội vàng bò sát tiến lên.
Nữ tử ghé sát tai nàng ta, thấp giọng thì thầm dặn dò hồi lâu, đến cuối còn nhấn giọng căn dặn: “Nhất định phải diễn tròn vở tuồng này... Nếu có nửa phần sơ suất, bản cung chỉ hỏi tội mình ngươi.”
Sắc mặt Lâm Lang biến đổi liên hồi, khi thì sợ hãi, lúc lại do dự khó xử, trong mắt đầy lo âu cùng giằng xé, cuối cùng chỉ đành cắn răng nhận mệnh, lòng mang ngàn vạn bất đắc dĩ mà lui xuống.