“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Nữ tử khẽ gật đầu, thu lại tầm mắt, chậm rãi quay đầu ngắm nhìn khung cửa sổ mở rộng, trong đáy mắt dâng lên một nụ cười yêu mị mà thâm độc, tựa hoa nở nơi băng giá.
“A... hắt xì! Hắt xì...”
Trong gian phòng tầng dưới, Đan Nguyên liên tục hắt hơi mấy lượt, đưa tay xoa xoa chóp mũi, tự lẩm bẩm: “Kỳ lạ thật, cớ sao cứ có cảm giác như có kẻ đang lén nhìn mình vậy nhỉ...”
Nàng bất giác cau mày, lòng hơi thấp thỏm, e sợ cô nương tên Lâm Lang kia lại thừa dịp tìm đến quấy rầy. Nghĩ vậy, nàng cố nén xuống ngọn lửa nóng bức dâng trào trong ngực, chỉnh lại xiêm y cho gọn ghẽ, đẩy cửa phòng bước ra ngoài.
Vội vàng đi về phía cầu thang, vừa rẽ qua khúc quanh nơi lầu hai, nàng bỗng nghe thấy vài tiếng la thất thanh của nữ tử, xen lẫn là những bước chân dồn dập vang lên từ khúc ngoặt phía trước.
Lông mày Đan Nguyên khẽ chau lại, trong lòng thầm thấy bất ổn, toan nấp vào lối rẽ của thang lầu để thăm dò động tĩnh.
Nào ngờ, một luồng hương thơm nồng nàn bỗng cuốn tới trước mặt. Chưa kịp phản ứng, một thân hình mềm mại đã nhào thẳng vào lòng nàng. Đan Nguyên vội vàng đưa tay đỡ lấy, khẽ gọi: “Cô nương, ngươi...”
Lời còn chưa kịp thốt xong, nàng sững người tại chỗ.
Nữ tử trong vòng tay nàng, một thân xiêm y trắng tinh như tuyết, dung nhan khuynh thành khuất thế, làn da trắng ngần không tì vết, thế nhưng khắp người lại chằng chịt vết thương loang lổ, máu me bê bết, nhìn đến nỗi khiến lòng người se thắt.
“Cô nương... ngươi... ngươi bị làm sao vậy?” Đan Nguyên giật mình hỏi, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc.
Người kia run rẩy tựa sát vào lòng nàng, sắc mặt thảm đạm, thần sắc bi thương, giọng nói đứt quãng, không sao thành câu: “Bọn họ... bọn họ...”
Nữ tử nói năng ngắt quãng, hơi thở yếu ớt như sắp tắt, môi run lên bần bật.
Nghe vậy, Đan Nguyên càng thêm kinh hãi, vội hỏi dồn: “Bọn họ làm sao ngươi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Phải mất một lúc lâu, nữ tử ấy mới cố gắng thốt lên từng chữ, thanh âm khản đặc, mang theo nghẹn ngào sợ hãi: “Bọn họ... ép ta tiếp khách... ta... thà chết chẳng chịu khuất thân... nên mới bị đánh thành thế này...”
Lời còn chưa dứt, đã thấy mấy thân hình cao lớn lực lưỡng của đám Càn Nguyên lù lù kéo tới, miệng chửi rủa om sòm, vây chặt lấy chỗ góc hành lang.
Một tên béo lùn, mặt mày đầy nếp thịt dữ tợn, trừng mắt quát: “Tiện nhân! Ngươi còn dám trốn? Để lão tử xem lần này ngươi còn chạy được đi đâu!”
Nữ tử trong lòng Đan Nguyên nghe tiếng ấy thì sắc mặt càng thêm tái nhợt, toàn thân mềm nhũn, quỳ sụp trong lòng nàng, liên tục run rẩy, hoảng loạn cầu khẩn: “Nữ lang cứu ta... cầu xin nữ lang... cứu lấy ta...”
Đan Nguyên theo bản năng liền giang tay che trước người nàng, cao giọng quát: “Các ngươi làm gì vậy?”
“Ngươi là ai? Việc này không can hệ đến ngươi, mau tránh ra, đừng xen vào chuyện của người khác!” Đám Càn Nguyên gầm gừ giận dữ, bước tới vây chặt, uy hϊếp ép nàng giao người ra.
Hai bên đang giằng co căng thẳng, khí thế bức người, đao phong tựa hồ chỉ chực nổi lên, bỗng nghe từ cuối hành lang vọng tới một tiếng quát lạnh: “Tất cả lui xuống cho ta! Nếu dám kinh động đến Đan nữ lang, coi chừng lột da các ngươi!”
Người vừa tới, son phấn rực rỡ, áo quần lụa là diễm lệ, dung nhan già dặn nhưng còn giữ được vài phần phong tình – chính là Lưu ma ma, quản sự nơi Thiên Hương lâu.
Đan Nguyên nhận ra ngay, nhíu mày, thầm biết nơi này quả thật nước đυ.c cá to, chẳng phải chốn lành.
Nét mặt Đan Nguyên lạnh lại, nhướng mày hỏi: “Lưu ma ma, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Thiên Hương lâu các người lại muốn bức lương vi kỹ, ép người lành vào chốn lầu xanh hay sao?”
Lưu ma ma vội nở nụ cười, lắc đầu xua tay, giọng ngọt như rót mật: “Đâu có đâu có, Đan nữ lang hiểu lầm rồi. Con tiện tỳ này sớm đã được bán vào Thiên Hương lâu của lão thân. Đám hạ nhân chỉ là dạy dỗ chút quy củ cho nó, để sau này còn biết cách hầu hạ quý nhân, không dám có ý bức ép.”
Nói đoạn, Lưu ma ma liếc mắt ra hiệu. Mấy tên Càn Nguyên bên cạnh lập tức tiến lên, định kéo nữ tử kia ra. Nữ tử hoảng hốt giãy giụa, nhưng sức lực yếu mềm, sao địch nổi mấy kẻ vạm vỡ, chẳng bao lâu đã bị bọn chúng giữ chặt, lôi xềnh xệch sang một bên.
“Buông ta ra... thả ta ra! Thả ta!”
Nữ tử tuyệt vọng kêu khóc, nước mắt lã chã, trong cơn hoảng loạn quay sang cầu cứu Đan Nguyên, giọng run rẩy, nghẹn ngào: “Nữ lang... cầu xin nữ lang cứu lấy ta! Nếu được người cứu mạng, nguyện làm thân tôi tớ, hầu hạ dưới chân người, kiếp này không dám quên ơn báo đức... cầu xin người... xin người cứu ta...”
Tiếng khóc thê lương, thân thể run rẩy như lá trước gió, nước mắt đầm đìa khiến ai nấy động lòng trắc ẩn.
Đan Nguyên nghe vậy, lòng cũng sinh thương xót, không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng bước lên ngăn đám Càn Nguyên, giang tay chắn trước mặt nữ tử, lạnh giọng quát: “Dừng tay! Ta chuộc thân cho nàng, bao nhiêu bạc?”