Nóng quá...
Hương thơm ngọt ngào nồng đậm lượn lờ trong không khí, tựa hồ muốn mê hoặc lòng người, khiến người ta chẳng thể không đắm chìm trong đó.
Đan Nguyên chỉ cảm thấy cả thân thể mình như bốc hỏa, đầu óc choáng váng, nàng cố sức mở to mắt, muốn nhìn rõ cảnh vật xung quanh, song trước mắt lại chỉ là một bóng người mờ mịt, lờ mờ lay động.
“Đây là đâu?” Nàng mở miệng cất tiếng hỏi, bóng người ấy liền tiến lại gần.
“Nữ lang, để nô gia hầu hạ người được chăng?”
Thanh âm nũng nịu pha lẫn tiếu ý của nữ tử vang bên tai, khiến Đan Nguyên theo bản năng thoái lui, cả người ngã nghiêng về phía bên cạnh.
“Á...” Nàng thất kinh kêu khẽ, vội đưa tay quờ quạng nắm lấy hai ba lần, lại chỉ chạm phải một mảng mềm mại, hoảng hốt rụt tay về.
Ý thức mơ hồ dần dần khôi phục, Đan Nguyên lúc này mới nhận ra mình đang nằm trên giường, mà ngay bên cạnh, lại có một mỹ nhân yểu điệu thướt tha, xiêm y nửa buông nửa rủ, đang cười khúc khích nhào vào lòng nàng.
Tim nàng chợt loạn nhịp, vội nghiêng người né tránh, cả giọng nói cũng mất đi bình tĩnh.
“Ngươi... ngươi là ai?”
Mỹ nhân cười khanh khách, đôi mắt như biết nói: “Nữ lang, nô gia là Lâm Lang, được phái đến để hầu hạ người. Xin nữ lang cứ an tâm...”
Lời còn chưa dứt, nàng ta đã thò tay định cởi đai lưng của Đan Nguyên.
Đan Nguyên lập tức trừng lớn hai mắt, cả người cứng đờ: “Ngươi... ngươi làm gì vậy! Mau dừng tay!”
Lâm Lang khẽ ngẩn người, nhướng mày nũng nịu: “Sao thế nữ lang? Chẳng lẽ người không thích nô gia quá mức chủ động sao? Nếu người muốn, nô gia cũng có thể làm ra bộ dạng chối từ mà đón ý chiều lòng.”
Mặt Đan Nguyên lập tức đỏ bừng, vành tai nóng lên, vội vàng lắc đầu: “Không... không phải! Ngươi... ngươi mau ra ngoài cho ta!”
Mỹ nhân vẫn cố làm nũng, vươn tay kéo lấy tay áo nàng, ánh mắt quyến rũ như nước: “Nữ lang chớ ngượng ngùng, cứ để nô gia hầu hạ người một phen... nô gia nhất định khiến người thư thái, thỏa mãn.”
“Đủ rồi, đừng nói nữa! Ra ngoài! Mau ra ngoài cho ta!”
Sợ nàng ta lại thốt ra những lời phóng đãng khó nghe, Đan Nguyên vội vã đẩy người ra cửa. Lâm Lang lại chẳng chịu buông tay, đôi bàn tay trắng nõn vẫn níu lấy khung cửa, nửa người mềm mại còn rướn tới, nhất quyết muốn chui vào lòng Đan Nguyên.
Thế nhưng Đan Nguyên thân là nữ tử thuộc hàng Càn Nguyên, trời sinh khí lực hơn hẳn Khôn Trạch, nào có chút nương tay, cứ thế đẩy mạnh, không chút thương hoa tiếc ngọc mà ép nàng ta ra khỏi phòng.
Lâm Lang bị đẩy mạnh suýt ngã sấp xuống đất, tức tối dậm chân mấy lượt, eo thon vặn vẹo, hậm hực xoay người bỏ đi.
Đan Nguyên lập tức khép chặt cửa phòng, hoàn toàn không hay biết phía sau cánh cửa, Lâm Lang đã sớm đổi sắc mặt, nghiến răng ken két, hạ giọng nguyền rủa: “Khốn kiếp... lại thất bại rồi! Quả nhiên nữ tử này khó đối phó vô cùng!”
Nghĩ tới những lời mạnh miệng bản thân đã lớn tiếng thề thốt trước mặt Điện hạ, nay kế hoạch bất thành, chẳng rõ sẽ phải gánh chịu hình phạt gì, Lâm Lang mặt mày tái mét, không dám chần chừ, vội vàng xoay người, lật đật bước lên lầu ba, mau chóng vào trong bẩm báo xin tội với vị chủ nhân cao quý.
Tầng ba, tịnh phòng thanh nhã, rèm lụa mỏng buông rủ, chia gian thành nội thất và ngoại thất.
Lâm Lang quỳ gối nơi thảm mềm, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, đầu cúi thấp, mồ hôi lấm tấm thấm ướt trán, hiển nhiên đã quỳ suốt hồi lâu, thế mà không dám hé một lời than oán.
“Nô tỳ Lâm Lang làm việc bất lực, xin Điện hạ trách phạt.”
Sau tấm màn lụa, một nữ tử dung nhan khuynh quốc khuynh thành, mày ngài mắt phượng, đang nửa nằm nửa tựa trên gối mềm, nghe xong lời bẩm, nàng hơi ngẩng cằm, ý bảo Lâm Lang đứng dậy.
“Đa tạ Điện hạ ân chuẩn.” Lâm Lang vội vàng hành lễ cảm tạ, rồi mới dè dặt đứng sang một bên.
Chủ nhân của gian phòng hơi nhíu mày, thanh âm lãnh đạm mà uy nghi: “Người kia... Đan Nguyên, thật sự khó đối phó đến vậy sao? Để các ngươi hết người này đến người khác, rốt cuộc vẫn tay trắng trở về?”
Lâm Lang cúi đầu, đáp lời: “Bẩm Điện hạ... nữ tử ấy quả thực là kẻ khó nhằn. Thuộc hạ và các tỷ muội khác hao hết tâm cơ tiếp cận, thậm chí đã dùng đến Hợp Hoan Hương, vậy mà... vẫn chẳng cách nào gần được nàng.”
Nói đến đây, Lâm Lang bất giác lộ vẻ thất vọng, mím môi, không dám ngẩng đầu.
Nữ tử nghe xong, hừ lạnh một tiếng: “Một lũ vô dụng!”
“Vâng...” Lâm Lang chỉ dám cúi đầu lĩnh tội, chẳng dám tranh biện nửa câu.
Nữ tử ấy cắn nhẹ môi dưới, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lùng, dường như đang suy tính điều gì sâu xa. Một hồi lâu, nữ tử khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, đột ngột hỏi: “Ngươi nói... Đan Nguyên kia, dung mạo thế nào?”
Lâm Lang lập tức đáp không chút do dự: “Vô cùng xinh đẹp!”
“Vô cùng xinh đẹp...” Nữ tử lặp lại hai lần, khóe môi khẽ nhếch, ý cười thâm hiểm nơi đáy mắt, tay ngọc vẫn nhịp nhịp trên mặt bàn: “Nếu quả là như thế... thì bản cung đành phải đích thân ra mặt, tự mình đi gặp thử xem, rốt cuộc Đan Nguyên kia có điểm gì xuất chúng, để các ngươi hết lần này đến lần khác thất bại.”