Gã tráng hán cười phá lên như vừa nghe chuyện tức cười, quay đầu nói với đồng bọn: “Nàng hỏi chúng ta bắt về làm gì kìa? Ha ha ha…”
Những kẻ khác cũng cười rộ lên. Một gã cười khằng khặc hai tiếng rồi nói đế vào: “Nữ tử thì làm được gì? Dĩ nhiên là bắt về hầu hạ nam nhân rồi.”
Nghe vậy, Liễu Doanh thần sắc căng thẳng.
Lục Nhi đứng sau lưng sớm đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, cứ giật giật áo tiểu thư nhắc nhở. Liễu Doanh không để ý, bình tĩnh lên tiếng: “Các ngươi rốt cuộc là ai?”
Gã tráng hán vẫn thong thả đánh giá Liễu Doanh: “Túy Hương Lâu, nghe nói bao giờ chưa?” Gã dừng một chút, lại chế nhạo: “Nhìn tư sắc của tiểu nương tử đây, đến chỗ bọn ta bảo đảm thành hoa khôi ngay, có muốn cân nhắc không?”
Tên tuổi Túy Hương Lâu, Liễu Doanh cũng từng nghe qua. Nàng cúi mắt nhìn nữ tử lạ mặt đang nắm chặt tay mình, nhất thời tâm trạng phức tạp.
Gã đàn ông không có nhiều kiên nhẫn, lên tiếng cảnh cáo nữ tử kia: “Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn về cùng bọn ta thì còn đỡ khổ, nếu không… Hừ.”
“Tiểu thư!”
Nữ tử bất chợt cúi đầu dập mạnh xuống ván xe. Tiếng động trầm đυ.c khiến Liễu Doanh giật mình, vội đưa tay ngăn lại. Thấy trán nữ tử đã rách da chảy máu, nàng tức khắc lộ vẻ không đành lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn mấy gã đàn ông, hít sâu một hơi: “Tú bà của Túy Hương Lâu ở đâu? Ta muốn mua lại cô nương này.”
…
Túy Hương Lâu ban ngày không ồn ào như buổi tối, đèn l*иg cùng những vật trang trí đã tắt, trông cũng không khác mấy tòa lầu các bình thường.
Tú bà ngồi trên ghế, nhướng mắt đánh giá Liễu Doanh đang đứng trước mặt: “Lời này của cô nương là thật lòng chứ?”
Liễu Doanh gật đầu.
Tú bà mỉm cười. Bà ta nhìn vô số người, thấy người đối diện mình mặc gấm vóc lụa là, cổ tay đeo vòng ngọc, đầu cài trâm ngọc, không thứ nào không phải hàng thượng phẩm, nên cũng không nghi ngờ khả năng của nàng. Ánh mắt bà ta dừng trên người nữ tử bên cạnh, nói bằng giọng điệu kỳ lạ: “Không ngờ, không ngờ nha, thật đúng là vận may cho ngươi leo được cành cao rồi.”
Nữ tử liếc nhìn tú bà, mím môi không đáp.
Tú bà một lần nữa nhìn về phía Liễu Doanh: “Chưa biết nên xưng hô cô nương thế nào?”
Thấy vẻ do dự trên mặt Liễu Doanh, tú bà không hỏi tiếp: “Cô nương không tiện nói cũng không sao, dù sao chuyện chuộc thân cho nữ tử lầu xanh cũng không phải chuyện vẻ vang gì.”
Liễu Doanh thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tú bà đã đồng ý?”
“Có tiền mua tiên cũng được, nơi như chúng ta đây, ai lại đi đối nghịch với tiền bạc chứ?” Tú bà dừng một chút rồi nói tiếp: “Huống hồ nữ nhân này tuy xinh đẹp nhưng lại không phải hạng biết nghe lời. Cô nương đã bằng lòng bỏ ra số tiền này, chúng ta tất nhiên hai tay dâng người lên rồi.”
“Tiểu thư…” Lục Nhi phía sau từ nãy đến giờ đã sốt ruột lắm rồi: “Đây không phải là số tiền nhỏ đâu, người phải nghĩ lại đi ạ!”
Liễu Doanh không nhìn nha hoàn, nói với tú bà: “Ta không mang đủ tiền trên người, cho phép ta đến tiền trang gần đây một chuyến.”
“Đương nhiên.”
Liễu Doanh xoay người định đi thì tay áo bỗng bị níu lại. Nàng quay đầu, thấy nữ tử kia đang nhìn mình với vẻ bất an, dường như sợ nàng đi rồi sẽ không quay lại. Thấy thế, Liễu Doanh vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng trấn an, dịu dàng nói: “Ta sẽ quay lại ngay.”
Nữ tử do dự gật đầu.
Đúng như lời hứa, không bao lâu sau Liễu Doanh đã quay lại, đặt một chồng ngân phiếu trước mặt tú bà: “Tiền đây, không thiếu một xu. Người ta xin mang đi.”
Tú bà cười tươi rói, vuốt chồng ngân phiếu trên bàn: “Cô nương cứ tự nhiên.”
Liễu Doanh không muốn nán lại nơi này thêm, đỡ nữ tử bị thương bước ra ngoài. Lục Nhi hậm hực giậm chân, bất lực với tiểu thư nhà mình, vội vàng đi theo.
Phía sau, giọng nói nhẹ bẫng của tú bà vọng tới: “Thú hoang từ trước đến nay vốn khó thuần phục, mong là cô nương sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay.”