Quan Hệ Chủ Tớ

Chương 3

Rời khỏi Túy Hương Lâu, Liễu Doanh dặn xa phu đổi đường đến y quán trước, cả ba lại lên xe ngựa.

Vừa ngồi yên chỗ, Liễu Doanh liền đưa tay vén tóc mai của nữ tử kia định xem kỹ vết thương. Đối phương hơi rụt người lại nhưng không né tránh.

“Ngươi tên gì?” Liễu Doanh rút khăn tay từ trong ngực ra, bắt đầu cẩn thận lau trán cho nữ tử kia. Cú dập đầu đó quả thật rất mạnh, da trán đã rách toạc chảy máu, lại còn sưng vù lên.

“Ứng Xu.” Nữ tử liếc nhìn Liễu Doanh rồi lại cúi đầu: “Tiểu thư gọi ta là Xu Nhi được rồi.”

Khăn tay thoảng mùi hương dễ chịu, bay vào mũi dường như mang theo sức mạnh khiến người ta an lòng.

“Đau không?”

Ứng Xu lắc đầu.

Đợi vết máu được lau sạch tương đối, Liễu Doanh mới rụt tay về, dịu dàng hỏi: “Vì sao ngươi lại bị bắt đến nơi như vậy?”

Nghe vậy, ánh mắt Ứng Xu thoáng dao động, nàng cúi đầu trầm mặc.

Lục Nhi đứng bên không nhịn được lên tiếng: “Tiểu thư hỏi ngươi kìa, có nghe không vậy?”

“Lục Nhi!” Liễu Doanh không vui nhíu mày: “Ăn nói ý tứ một chút.”

Bị trách mắng, Lục Nhi ấm ức bĩu môi, lẩm bẩm: “Cứ im im thế này, rõ ràng lai lịch không rõ ràng, ta lo lắng chứ bộ…”

Ứng Xu lộ vẻ bất an: “Xin lỗi tiểu thư, ta không cố ý giấu giếm, chỉ là…”

“Không sao, đừng để ý lời nha đầu này.” Liễu Doanh chu đáo nói: “Ta biết ai cũng có những bí mật không muốn nói với người khác. Thực ra ta đường đột dò hỏi mới là không phải phép.”

“Tiểu thư ngàn vạn lần đừng nói vậy.” Ứng Xu hoảng hốt tiếp lời. “Người bây giờ là ân nhân của ta, Xu Nhi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp.”

Liễu Doanh cười lắc đầu, đang định đáp lời thì xe ngựa đã đến y quán.

Đang dịp cuối năm nên y quán vắng vẻ hơn nhiều. Trình đại phu đang ngồi trên ghế ở gian ngoài, nghe tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên.

“Đại phu.” Liễu Doanh đỡ Ứng Xu ngồi xuống ghế: “Bằng hữu của ta bị thương, xin nhờ ngài xem giúp.”

Ánh mắt Trình đại phu dừng trên người Ứng Xu, thấy người nàng đầy thương tích thì trong lòng kinh ngạc: “Sao lại bị thương thành thế này?”

Liễu Doanh tất nhiên không tiện nói rõ, bèn viện cớ khác: “Trên đường gặp chuyện không may, may mắn lắm mới giữ được mạng.”

“Trên người còn vết thương nào khác không?” Vừa nói, Trình đại phu vừa đưa tay định vén tay áo Ứng Xu lên, không ngờ đối phương đột nhiên run lên rồi dùng sức gạt tay ông ra.

Thấy thế, mọi người không khỏi có chút lúng túng.

Liễu Doanh vội vàng xin lỗi: “Thật thất lễ với đại phu quá, nàng ấy không thích người lạ chạm vào.” Nói xong nàng nhìn sang Ứng Xu, thử kéo tay nàng, thấy đối phương không né tránh mới giúp nàng vén tay áo lên.

Khi cánh tay Ứng Xu lộ ra trước mắt mọi người, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi.

Chỉ thấy cả cánh tay chằng chịt những vết bầm tím, trông như bị đánh bằng gậy gỗ, vết cũ chồng lên vết mới. So với những vết thương này thì mấy vết trên mặt quả thực chẳng đáng kể. Ánh mắt Liễu Doanh lộ rõ vẻ xót thương, càng thấy may mắn cho quyết định của mình. Cô nương đáng thương này không biết đã phải chịu đựng sự hành hạ thế nào ở nơi đó.

Trình đại phu thở dài, đưa tay bắt mạch, sắc mặt càng lúc càng nặng nề: “Thật tình mà nói, tình trạng vị cô nương này không ổn lắm, khí huyết rất yếu, về nhà nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Lát nữa ta sẽ kê đơn thuốc, về nhớ uống đúng giờ. Ngoài ra, vết thương ngoài da cần thay thuốc mỗi ngày. May mà không phải vết đao kiếm, dù sao cũng là nữ tử, cố gắng đừng để lại sẹo.”

“Đa tạ đại phu.” Liễu Doanh nhẹ nhàng thở ra.

Mấy người lấy thuốc xong lại quay trở lại xe ngựa.

“Xu Nhi, giờ ngươi đã là người tự do rồi, tiếp theo có dự định gì chưa?”

Ứng Xu lắc đầu, cắn môi rồi đột nhiên “bịch” một tiếng quỳ xuống: “Ứng Xu thân này côi cút không nơi nương tựa. Hôm nay được tiểu thư cứu giúp, không có gì báo đáp, chỉ nguyện đời này được hầu hạ bên cạnh tiểu thư.”

Liễu Doanh thấy vậy vội đến đỡ, ai ngờ Ứng Xu nhất quyết không chịu đứng dậy: “Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, đã chìm nổi giữa hồng trần khổ ải mấy năm nay, thực sự không biết đi đâu về đâu, xin tiểu thư rủ lòng thu nhận.”

Nghe vậy, Liễu Doanh do dự nhìn nàng, cuối cùng thở dài: “Thôi được, ngươi cứ tạm thời theo ta trước. Chuyện khác đợi ngươi dưỡng thương xong hẵng nói.”