Quan Hệ Chủ Tớ

Chương 1

Thu qua đông tới, tiết trời mỗi ngày một lạnh hơn.

Đêm trước, trấn Nguyệt Hồ vừa đón trận tuyết đầu mùa năm nay. Những nơi có vũng nước đã đóng một lớp băng mỏng. Sương giá đọng trên cành cây, quả thật có vài phần hương vị của cảnh vật được khoác áo bạc đơn sơ.

Sáng sớm, Liễu Doanh cùng nha hoàn Lục Nhi đã lên đường đến chùa Linh An cầu phúc. Mọi năm việc này đều do Liễu phu nhân đảm nhận, nhưng mấy ngày trước bà vừa bị nhiễm phong hàn, nên Liễu Doanh thương sức khỏe mẫu thân liền thay bà đi chuyến này, hy vọng cầu được bình an cho người nhà trong năm tới.

Xe ngựa chạy rất êm. Ven đường đã có chút không khí náo nhiệt của ngày Tết đang đến gần. Xa xa không biết nhà nào mời gánh hát về, tiếng hát í a vọng lại bên tai.

“Thật là hay.” Lục Nhi tuy không rành hí khúc nhưng cũng bị không khí náo nhiệt này lây nhiễm. Nàng tò mò vén rèm xe nhìn ra ngoài rồi hỏi: “Tiểu thư, họ đang hát tuồng gì vậy ạ?”

Liễu Doanh mỉm cười: “Là vở “Cứu Phong Trần” của Quan tiên sinh viết đó.”

Lục Nhi thấy sân khấu ngày một xa dần, lòng có chút tiếc nuối, không nhịn được nói: “Xa phu, đi chậm lại một chút được không? Cho ta nhìn thêm lát nữa.”

“Vâng, thưa cô nương.” Xa phu phía trước sảng khoái đáp lời, giảm tốc độ xe lại.

Lục Nhi lập tức vui vẻ nghển cổ nhìn quanh.

“Đứng lại cho ta!”

Đang mải nhìn thì một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên bên tai khiến Lục Nhi giật nảy mình. Nàng còn chưa kịp rụt đầu lại đã thấy mấy bóng người lướt nhanh qua khóe mắt lao thẳng về phía xe ngựa của họ.

Trong xe, Liễu Doanh tự nhiên cũng nghe thấy. Nàng khó hiểu nhìn qua khe rèm vừa hé mở nhưng tầm nhìn hạn hẹp nên không thấy rõ chuyện gì, bèn cất tiếng hỏi: “Lục Nhi, bên ngoài có chuyện gì vậy?”

Nàng vừa dứt lời, rèm xe bỗng bị giật mạnh lên.

Liễu Doanh quay đầu. Không đợi nàng kịp hoàn hồn, xe ngựa đột nhiên xóc nảy dữ dội, rồi một bóng nữ tử lao vào, ngã xuống ngay bên chân nàng.

Liễu Doanh giật mình, theo bản năng cúi xuống nhìn. Ánh mắt nàng vừa hay chạm phải một đôi mắt sâu thẳm.

“Tiểu thư, cứu mạng.”

Giọng nói khản đặc thoát ra từ đôi môi nàng. Nữ tử xa lạ này trông tình trạng rõ ràng rất tệ. Mái tóc đen rối bù che đi khuôn mặt nhưng vẫn lờ mờ thấy những vết thương lớn nhỏ. Trên chiếc cổ trắng ngần hằn rõ một vết bầm tím trông như dấu tay bóp. Y phục trên người thì tả tơi, thấm đầy những vết máu trông đến ghê người.

Thấy cảnh đó, Liễu Doanh không khỏi kinh hãi trong lòng.

“Ngươi là ai?” Lục Nhi đã thu lại tầm mắt, nhìn thấy cảnh tượng trong xe mà sợ đến mức giọng nói cũng lạc đi.

Nữ tử bị thương cầu khẩn nhìn Liễu Doanh: “Tiểu thư, xin người cứu giúp. Ta khó khăn lắm mới trốn thoát được, nếu bị bọn họ bắt về, chỉ sợ tính mạng khó giữ.”

Liễu Doanh hơi nhíu mày, động lòng thương khom người định đỡ nàng dậy.

“Tiểu thư!” Lục Nhi kinh hô định nói gì đó thì xe ngựa lại đột ngột dừng hẳn. Mọi người trong xe đều chao đảo.

“Các người làm gì vậy?” Tiếng xa phu vang lên.

Ngay sau đó, một giọng nói thô lỗ khác đáp lại: “Dừng lại, bọn ta tìm người!”

Tiếng bước chân đến gần. Bàn tay Liễu Doanh đang đặt trên đầu gối lập tức bị siết chặt. Ngay sau đó nàng thấy rèm xe bị vén lên một cách thô bạo.

Bên ngoài là ba gã tráng hán (đàn ông lực lưỡng). Ánh mắt chúng nhanh chóng dừng lại trên người nữ tử bị thương. Gã đi đầu nhe răng cười dữ tợn: “Quả nhiên ở đây. Bắt nó về!” Vừa nói gã vừa thò tay vào, túm lấy cổ chân nữ tử kia, định lôi ra ngoài.

“Tiểu thư!” Nữ tử run lên gần như không kìm được, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng, siết chặt tay Liễu Doanh hơn nữa như vớ được cọng rơm cứu mạng.

“Từ từ.” Liễu Doanh buột miệng.

“Làm gì?” Gã tráng hán dừng tay, nhìn Liễu Doanh từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt lộ vẻ bỉ ổi: “Hay là ngươi cũng muốn về cùng bọn ta?”

Liễu Doanh cố gắng trấn tĩnh: “Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi bắt vị cô nương này làm gì?”