Ăn cơm xong, Lê Dĩ Tư cũng không giữ họ lại lâu. Cô nói sơ qua về kế hoạch tiếp theo, sau đó cho họ về. Đã tám giờ rưỡi, muộn hơn chút sẽ là chín giờ, là giờ đứa bé nên ngủ.
Lê Dĩ Tư tự mình đưa họ xuống lầu. Lục Tử Khê rất ngạc nhiên, cô biết mình và Tiêu Bảo hiện tại có giá trị và độ nổi tiếng nên sẽ được coi trọng, nhưng không ngờ một vị tổng giám đốc lại coi trọng đến mức này, tự mình tiếp đón rồi còn tự mình tiễn khách. Thư ký của cô ấy làm ăn thế nào mà sếp lại phải tự thân vận động thế này.
“À phải rồi.”
Lục Tử Khê vừa định lên xe thì nghe thấy Lê Dĩ Tư gọi lại: “Cô Lục, làm phiền cô một lát được không?”
Lục Tử Khê tự nhiên gật đầu: “Đương nhiên.”
Lê Dĩ Tư lấy điện thoại ra: “Có thể kết bạn WeChat không?”
Chỉ là kết bạn WeChat, sau này tiện thông báo lịch trình làm việc. Lục Tử Khê không nghĩ nhiều, cầm điện thoại trực tiếp quét mã thêm bạn bè.
Bên cạnh, Tiêu Ý và thư ký đều lộ vẻ kinh ngạc.
Lê Dĩ Tư từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động thêm WeChat của một Omega. Ngày thường công việc cần thông báo đều do thư ký phụ trách. Đương nhiên, WeChat làm việc của Lê Dĩ Tư có rất nhiều đối tác hợp tác, nhưng Tiêu Ý và thư ký từng lén nhìn thấy WeChat cá nhân của cô ấy. Họ rất rõ, số WeChat Lê Dĩ Tư dùng để thêm Lục Tử Khê chính là số cá nhân.
Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa Lê Dĩ Tư thêm bạn bè không phải vì công việc. Mà không vì công việc thì còn vì cái gì?
Đương nhiên là tình!
Thư ký hơi kích động. Cô làm việc bên cạnh Tổng giám đốc Lê lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp được chứng kiến cây vạn tuế này ra hoa rồi sao?
Tiêu Ý thì đầy lo lắng. Cô hiểu rõ tính cách của Lục Tử Khê, cô ấy định cả đời tự mình nuôi Tiêu Tiêu. Nếu Tổng giám đốc Lê thật sự có ý gì đó với Lục Tử Khê, ở cùng một công ty, lại còn là lãnh đạo trực tiếp, việc Tử Khê muốn từ chối e rằng không dễ dàng gì...
Tiêu Ý không lái xe tới, Lục Tử Khê nhờ tài xế đưa cô về nhà trước, sau đó mới về tiểu khu.
Trên xe, Tiêu Ý đã bày tỏ sự lo lắng của mình với Lục Tử Khê. Lục Tử Khê không cho là đúng: “Người ta là Alpha chất lượng tốt như vậy, lại để mắt đến tôi một người “đèo bòng”? Ý Ý cậu lo lắng quá nhiều rồi.”
“Không thể nói thế được chứ.”
Tiêu Ý vừa định phản bác thì bị Tiêu Tiêu giành trước.
Tiêu Tiêu chống nạnh giáo huấn Lục Tử Khê: “Mẹ ơi, con nói cho mẹ biết nhé, mẹ đừng nghĩ mình có một cái đuôi nhỏ mà cảm thấy không ai thích mẹ. Đó là suy nghĩ sai lầm đó nhé. Mẹ xinh như vậy, đẹp như vậy, ngầm có không biết bao nhiêu Alpha muốn theo đuổi mẹ đâu. Rõ ràng là mẹ kén chọn quá thôi. Con hợp tác với nhiều tiền bối Alpha rồi, họ đều quanh co vòng vo hỏi thăm tình hình của mẹ đấy.”
Tiêu Tiêu nói là thật. Mỗi lần bé nhận được kịch bản hay, vào đoàn phim, luôn có một hai Alpha khéo léo đủ kiểu, đi vòng vo không biết bao nhiêu đường cong chỉ để hỏi tình trạng tình cảm của mẹ bé. Bé chỉ là không nói với mẹ thôi, chứ không có nghĩa là không có ai.
Dù sao thì những Alpha đó trông cũng không đẹp lắm, không phải kiểu “đẹp đến ngỡ ngàng” lọt vào mắt mẹ. Có vài người còn có tiếng xấu nữa. Là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ, bé không thể dẫn bừa người về nhà. Bé muốn tìm một mommy tốt với mẹ, không phải dẫn sói hoang vào nhà.
“Đúng vậy, rất nhiều Alpha chú ý đến cậu, nhưng chỉ có bản thân cậu là không thấy mình “đắt hàng”” Tiêu Ý đồng tình nói. Là người quản lý của Lục Tử Khê, từ khi cô ấy ra mắt đến giờ không biết đã bị hỏi bao nhiêu lần về chuyện tình cảm của cô ấy.
Lục Tử Khê chỉ cười cười, không đáp lời. Dù sao đi nữa, cô tuyệt đối sẽ không cân nhắc tìm thêm một Alpha để cùng nhau sống hết đời.
“Mẹ ơi, dì Dĩ Tư có phải là thật xinh đẹp không?” Tiêu Tiêu kéo kéo cổ tay áo Lục Tử Khê, cười hì hì hỏi.
Lục Tử Khê: “...”
“Chỉ cần trả lời câu hỏi này từ góc độ thưởng thức cái đẹp thuần túy thôi ạ.” Chiếc áo bông nhỏ tri kỷ biết Lục Tử Khê có thể đang băn khoăn.
“.. Thật sự rất xinh đẹp.” Điểm này không thể nghi ngờ. Lê Dĩ Tư thật sự rất đẹp, kiểu đẹp này rất hợp gu Lục Tử Khê.
Đêm đó, Lục Tử Khê nhận được tin nhắn của Lê Dĩ Tư.
Lê Dĩ Tư: [Cô Lục, có thể hỏi cô một vấn đề không?]
Giờ này, kèm theo kiểu đối thoại quen thuộc này, làm đáy lòng Lục Tử Khê dâng lên sự đề phòng. Chẳng lẽ thật sự bị Ý Ý và Tiêu Tiêu nói trúng rồi sao... Không. Nghĩ gì đâu chứ.
Lục Tử Khê lắc đầu, phủ định suy nghĩ về khả năng khác vừa nảy ra trong đầu, trả lời: [Tổng giám đốc Lê cứ nói ạ.]
Lê Dĩ Tư: [Tôi muốn hỏi một chút, em bé vì sao không uống sữa bột?]
Ơ? Lục Tử Khê đầy dấu hỏi chấm. Câu hỏi này sao mà khó hiểu thế? Hơn nữa... Lê Dĩ Tư không phải nói cô ấy độc thân sao? Em bé đâu ra vậy?
Thử trả lời: [Tổng giám đốc Lê, tiện cho tôi biết là em bé bao nhiêu tuổi không ạ?]
Lê Dĩ Tư: [Năm tuổi.]
Lục Tử Khê: [Chụp giúp tôi hình ảnh hộp sữa bột.]
Rất nhanh, Lục Tử Khê nhận được một tấm hình. Mở ra nhìn kỹ, quả nhiên giống như cô đoán. Đây đâu phải sữa bột cho em bé năm tuổi uống, đây là sữa dành cho em bé vài tháng tuổi.
Lục Tử Khê: [Tổng giám đốc Lê, đây là sữa cho trẻ 4-5 tháng tuổi uống, em bé 5 tuổi không uống loại này.]
Tiện thể, cô gửi link cửa hàng mà mình thường mua cho Lê Dĩ Tư.