Bước vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, không khí trở nên có chút trầm mặc.
“Dì Dĩ Tư ơi.” Tiêu Tiêu dũng cảm làm người phá băng đầu tiên, kéo kéo vạt áo Lê Dĩ Tư. Lê Dĩ Tư cúi đầu xuống liền đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của cô bé, trong mắt xẹt qua một tia hoài niệm: “Sao thế?”
“Dì thật xinh đẹp.”
Lê Dĩ Tư: “...”
Lục Tử Khê: “...”
Im lặng che mặt. Tiêu Bảo hôm nay bị sao vậy, tấn công thẳng mặt cái này đến cái khác. Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì à? Trước đây sao cô không nhận ra Tiêu Bảo giống cô, cũng là một bé mê nhan sắc thế này.
“Ừm... Cảm ơn?” Lê Dĩ Tư cũng chưa từng trải qua cảnh bị trẻ con chạy theo khen xinh đẹp. Cô gặp nhiều trẻ con khác thường không dám lại gần, đừng nói chủ động bắt chuyện, càng không nói đến kiểu khen thẳng thừng thế này. Cô bé Lục Tiêu Tiêu này sao lại đặc biệt đến vậy.
Tiêu Tiêu liếc nhìn miếng dán ức chế sau gáy Lê Dĩ Tư, chớp mắt to: “Dì Dĩ Tư có Omega chưa ạ?”
Lục Tử Khê nín thở: “?”
Thẳng thắn thế sao! Tiêu Bảo điềm đạm đâu mất rồi?
Tiêu Tiêu liếc thấy ánh mắt kinh ngạc của mẹ, thầm bĩu môi trong lòng. Mẹ thật là, trước mắt có thể so với trước đây sao? Alpha này vừa nhìn là biết gu của mẹ rồi, vừa nãy còn nhìn chằm chằm không chớp mắt kia kìa. Cơ hội lớn như vậy có thể thỏa mãn mẹ đang ở ngay trước mắt, sao có thể chờ đợi được chứ? Nhất định phải chủ động tấn công!
Đương nhiên rồi, nếu có Omega rồi thì cũng nên sớm dập tắt hy vọng.
Lê Dĩ Tư không nghĩ nhiều, đáp: “Chưa có Omega.”
Ồ hoan hô. Hấp dẫn rồi đây!
“Vậy dì Dĩ Tư có từng nói chuyện yêu đương chưa ạ?”
“Chưa, không có thời gian.”
“Trước đây bận lắm sao?”
“Khi nghiệp vụ chưa thuần thục thì rất bận.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ cũng tạm ổn.”
...
Một hỏi một đáp, vô cùng ăn ý.
Lê Dĩ Tư không nghĩ nhiều, Tiêu Tiêu không ngừng đặt câu hỏi. Người chịu dày vò là Lục Tử Khê, cô chống lòng bàn tay lên trán, rêи ɾỉ thầm trong lòng. Vậy là người cảm thấy dày vò chỉ có mình cô thôi sao!
Việc ký hợp đồng diễn ra rất thuận lợi. Nhiều điều khoản trong hợp đồng mang lại lợi ích lớn nhất cho họ. Người quản lý đáng tin cậy Tiêu Ý đi theo cô chuyển công ty cũng không đưa ra bất kỳ vấn đề nào về hợp đồng. Lục Tử Khê nhanh chóng ký tên mình, và cả tên người giám hộ trên hợp đồng của Tiêu Tiêu.
“Hợp tác vui vẻ.” Khóe môi Lê Dĩ Tư khẽ nhếch, bớt đi rất nhiều cảm giác áp bức.
“Hợp tác vui vẻ.” Lục Tử Khê khẽ cười đáp lại, theo bản năng muốn nâng chén chúc mừng. Nâng chén rồi mới sực nhận ra trong chén không phải rượu mà là nước trái cây Lê Dĩ Tư đã chu đáo đổi cho.
“Không cần khách sáo kiểu chúc tụng đó đâu.” Lê Dĩ Tư nhận thấy sự sững sờ thoáng qua của cô, nâng ly nước trái cây chạm nhẹ vào chén Lục Tử Khê, giải vây nói: “Tôi không thích uống rượu, huống hồ còn có trẻ con ở đây.”
Ánh mắt Lục Tử Khê tối sầm một chút rồi ngay sau đó nở nụ cười: “Vâng, Tổng giám đốc Lê.”
Không thích uống rượu. Loại lời này, chỉ những người có thân phận địa vị như Lê Dĩ Tư mới có thể tùy ý nói ra.
Lục Tử Khê cũng không thích uống rượu. Cô ghét vị đắng chát của rượu, uống bao nhiêu cũng không quen được. Nhưng trước đây cô không có cách nào. Khi chưa có danh tiếng, chưa có bất kỳ sự tự tin nào để đối thoại ngang hàng, ngoài cười và uống cạn, cô không có lựa chọn nào khác. Bây giờ khác rồi, trong giới giải trí, cô cũng đủ khả năng giống như Lê Dĩ Tư, tùy ý và thoải mái từ chối.
“Tiêu Bảo, con làm gì thế?” Tiếng cười của Tiêu Ý khiến Lục Tử Khê chuyển ánh mắt sang con gái ngồi bên cạnh.
Ơ? Ghế bên cạnh trống rồi.
Lục Tử Khê lập tức ngẩng đầu nhìn sang Lê Dĩ Tư ngồi đối diện. Quả nhiên bắt gặp một cục bông đang ra dáng, bê một chiếc ly to cụng ly với Lê Dĩ Tư. Khuôn mặt nhỏ đầy vẻ nghiêm túc: “Dì Dĩ Tư yên tâm, con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền cho dì!”
Tiêu Ý nhịn cười.
Lục Tử Khê đỡ trán: “...” Tiêu Bảo hôm nay nhiệt tình quá mức rồi.
Lê Dĩ Tư trầm tư một lát: “Dì có rất nhiều tiền.”
Ngụ ý là không cần Tiêu Tiêu bận tâm chuyện kiếm tiền cho cô.
Tiêu Tiêu được đà lấn tới: “Thế dì thiếu gì ạ?”
Lê Dĩ Tư thật sự suy nghĩ: “Ừm...”
“Không nghĩ ra sao?”
“Ừm, nhất thời không nghĩ tới.”
“Vậy chúng ta thêm bạn bè đi! Sau này dì nghĩ ra thì chia sẻ với con bất cứ lúc nào!” Tiêu Tiêu đã dự mưu từ lâu, lấy ra mã QR kết bạn đã chuẩn bị sẵn. Lê Dĩ Tư không bận tâm gật đầu, lấy điện thoại ra quét mã, thêm bạn bè: “Được rồi, dì nghĩ ra sẽ chia sẻ với con.”
Dù cô cảm thấy mình không thiếu gì cả.
Yes! Có được phương thức liên lạc rồi!
Tiêu Tiêu vui vẻ ôm chiếc ly, trong túi giấu chiếc điện thoại đã thành công kết bạn. Bé hài lòng trở về chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống ghế, bé liền cảm nhận được ánh mắt tử thần của mẹ. Tiêu Tiêu rung rung chân, giả vờ không biết gì, ăn phần ăn trẻ em được chuẩn bị đặc biệt một cách ngon lành.
Hừ hừ, mẹ thật là quá không hiểu tầm quan trọng của việc chủ động tấn công. Alpha chất lượng cao như dì Dĩ Tư mà có thể từ từ được sao! Cô bé đã nhìn thấy, mẹ rất nhiều lần nhìn dì Dĩ Tư thất thần. Một Alpha có thể khiến mẹ chú ý liên tục như vậy, thử hỏi trước đây đã từng xuất hiện chưa? Đương nhiên là chưa rồi! Cơ hội ngàn năm có một này, phải nắm quyền chủ động trong tay mới đúng.
Chậc chậc, mẹ thật là, đã sinh ra đứa con thông minh lanh lợi như mình rồi mà còn chưa hiểu sao.