Đi Khắp Thế Giới Tìm Nửa Kia Cho Mẹ

Chương 6


Khung chat bên kia im lặng một lát, chắc là đang xem thông tin sản phẩm của cửa hàng. Dù Lục Tử Khê có hơi tò mò không biết Lê Dĩ Tư tự xưng không có Omega, lại có đứa bé lớn thế này từ đâu ra, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến cô. Chuyện của cấp trên tốt nhất là bớt tìm hiểu, bớt tò mò thì hơn.

Lục Tử Khê cầm điện thoại vào bếp, vẫn múc ba muỗng sữa bột, pha xong chuẩn bị cho Tiêu Tiêu uống.

Một lúc lâu sau mới có tin nhắn trả lời: Cửa hàng hết hàng...

Lục Tử Khê chuyển sang ứng dụng mua sắm bấm vào xem, đúng là hết hàng thật.

Cô nghĩ một lát rồi tiện tay chụp tấm ảnh tủ đựng sữa bột nhà mình, gửi cho Lê Dĩ Tư: "Nhà tôi trữ nhiều lắm, loại cho bé năm tuổi cũng uống được. Mai đến công ty tôi mang cho ngài một hộp."

Dù sao cũng là cho trẻ con uống mà. Trẻ con cần dinh dưỡng đầy đủ mới lớn khỏe được, hành động này của cô cũng không phải là quá nhiệt tình đâu.

Lê Dĩ Tư: [Không cần đâu.]

Ể?

Câu "không cần đâu" này khiến Lục Tử Khê hơi ngẩn người. Bình thường không phải nên đồng ý rồi cảm ơn sao?

‘Kính coong...’

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Mẹ ơi! Mẹ có gọi dì nào đến nhà mình không ạ?" Tiêu Tiêu đang chơi Lego ở phòng khách ngẩng đầu lên, cất giọng hỏi.

"Không có đâu con..." Lục Tử Khê nghi hoặc chớp mắt. Hôm nay cô có hẹn ai đâu, hơn nữa bình thường cô cũng ít khi hẹn người đến nhà vào giờ này. Vừa đi ra mở cửa, cô vừa thắc mắc không biết là ai.

Mắt mèo trên cửa lại vừa đúng lúc bị hỏng, Lục Tử Khê không nhìn được xem ai đến.

Mở cửa ra, người đến không ai khác chính là Lê Dĩ Tư.

Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu xanh nhạt, mặt mộc, hoàn toàn trái ngược với vị tổng tài khí chất "đừng có chọc vào tôi" ở công ty, trông gần gũi hơn nhiều.

Lê Dĩ Tư thấy giờ này còn đến gõ cửa nhà một Omega thì có hơi ngại, nói sao cũng không tiện lắm: "Xin lỗi đã làm phiền, tôi ở ngay sát vách, bé con nhà tôi khóc quá, nên..."

"À, vâng, tổng giám đốc Lê đợi chút, để tôi đi lấy." Lục Tử Khê xoay người đi đến tủ đựng đồ. Dù không đóng cửa nhưng cô cũng không mời Lê Dĩ Tư vào nhà ngồi. Lê Dĩ Tư cũng rất biết ý, chỉ đứng ở cửa chứ không bước vào.

"Ai vậy mẹ?" Tiêu Tiêu tò mò chạy ra huyền quan, vừa thấy Lê Dĩ Tư, mắt bé sáng rỡ.

Bé lại lao tới ôm chầm lấy cô ấy một cách nhiệt tình.

Lê Dĩ Tư bình tĩnh dang tay đón Tiêu Tiêu đang lao vào lòng mình. Cô nhìn cô bé đáng yêu không chút sợ sệt đang toe toét cười với mình: "Dì Dĩ Tư, sao dì lại ở đây ạ?"

Lời chào ngọt ngào làm tim Lê Dĩ Tư mềm nhũn. Đây là đứa bé đầu tiên không sợ cô mà còn nhiệt tình như vậy, thật hiếm có.

"Dì ở ngay căn biệt thự sát vách này thôi." Lê Dĩ Tư chỉ về phía căn biệt thự có quy mô tương tự ngay bên cạnh.

Tiêu Tiêu càng kinh ngạc xen lẫn vui mừng, không ngờ lại ở ngay sát vách! Đúng là duyên phận! Thế này thì đúng là ông trời cũng đứng về phía bé, cũng muốn tác hợp cho mẹ và dì Dĩ Tư giống như bé vậy!

"Sao con với mẹ trước giờ chưa gặp dì với nhà dì bao giờ nhỉ?"

"Trước đây dì bận lắm, thường xuyên ở lại công ty."

"Vậy thì vất vả quá ạ."

Ánh mắt ngây thơ trong veo của bé ánh lên vẻ xót xa rõ rệt. Lê Dĩ Tư cảm thấy một góc tim mình như sụp xuống.

"Không vất vả đâu, dì là người lớn mà." Chuyện vất vả với người lớn là bình thường. Ngược lại là Tiêu Tiêu, còn bé thế này đã đóng bao nhiêu phim truyền hình, điện ảnh, thể hiện diễn xuất xuất sắc như vậy, không biết có vất vả không.

Đang lúc nói chuyện vui vẻ, Lục Tử Khê cầm hộp sữa bột quay lại.

"Loại này cho bé năm tuổi uống được. Ngài nhớ chú ý liều lượng, bé uống được bao nhiêu thì cho uống bấy nhiêu, đừng ép bé." Lục Tử Khê đưa sữa bột cho Lê Dĩ Tư rồi kéo con gái lại gần mình, không yên tâm dặn dò thêm: "Đừng pha bằng nước sôi, dùng nước ấm vừa đủ thôi. Chú ý nhiệt độ, đừng để bỏng bé."

Đến sữa bột còn không có sẵn, Lục Tử Khê không nghĩ Lê Dĩ Tư sẽ biết mấy cách chăm sóc trẻ con cơ bản này, hay mấy điểm cần lưu ý đâu.

Tiêu Tiêu ngớ người. Trẻ con? Trẻ con nào? Còn là bé năm tuổi nữa?

Dì Tiêu của con chẳng phải nói dì Dĩ Tư ở một mình sao!

Con của họ hàng dì ấy à?

"Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô." Lê Dĩ Tư chân thành cảm ơn, không để ý đến ánh mắt phức tạp của cô bé Tiêu Tiêu, nói chuyện thêm vài câu rồi cáo biệt.

Lục Tử Khê đóng chặt cửa, dắt Tiêu Tiêu đang ngẩn ngơ vào lại phòng khách, buồn cười nhìn vẻ mặt đờ đẫn của con bé: "Không lắp Lego tiếp hả con?"

Mặt Tiêu Tiêu đầy vẻ khó hiểu. Lắp Lego ư? Giờ này bé làm gì có tâm trạng chơi Lego nữa?

Lục Tử Khê nén cười, đưa cốc sữa chuyên dùng cho Tiêu Tiêu: "Uống nhanh sữa đi con, để một lúc nữa là nguội đấy."

Tiêu Tiêu ngơ ngác ôm cốc, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Lục Tử Khê cũng không để ý đến bộ dạng không ổn của bé, cúi đầu xem kịch bản. Đang xem chăm chú, cô đột nhiên giật mình vì một câu "Con không tin!" của Tiêu Tiêu.

Không phải vì tiếng bé quá lớn, mà vì lúc nói câu đó giọng bé trầm hẳn xuống.

Khác một trời một vực với giọng nói ngọt ngào mềm mại thường ngày.

Tiêu Tiêu nắm chặt tay, quả quyết: "Đứa bé kia chắc chắn là con của họ hàng hoặc bạn bè dì Dĩ Tư thôi!"

Dì Dĩ Tư thẳng thắn như vậy, tuyệt đối không thể nào lừa một đứa trẻ con như bé được.

Bé khó khăn lắm mới tìm được một "mommy" tiềm năng, tuyệt đối sẽ không để kế hoạch "cưa cẩm" chưa bắt đầu đã kết thúc!