Đi Khắp Thế Giới Tìm Nửa Kia Cho Mẹ

Chương 2

Âm thầm kiên định với việc tìm kiếm, Tiêu Tiêu dần nghĩ thông suốt. Nếu không có, vậy thì mình sẽ tìm cho mẹ mê nhan sắc một nửa kia, tự mình kiếm cho mình một mommy, như vậy thật tốt!

Cuốn sổ lưu bút tinh xảo được in hình vẽ đẹp đẽ là cuốn sổ Tiêu Tiêu yêu thích nhất, là quà tặng đặt riêng từ họa sĩ truyện tranh bé thích. Lục Tử Khê nhớ con bé rất quý trọng nó.

Lúc Tiêu Tiêu bắt đầu dán ảnh các dì và viết tư liệu, quả thật đã lưỡng lự không nỡ. Nhưng rồi bé nghĩ lại, đây liên quan đến đại sự cả đời của mẹ, phải dùng cuốn sổ bảo bối nhất mới thể hiện được sự coi trọng của mình!

Từng trang, từng trang.

Toàn là ảnh hoặc tư liệu. Ảnh không biết cắt dán từ đâu, tư liệu thì được viết bằng bút chì từng nét. Sự dụng tâm đã bày rõ trước mắt.

Chỉ là...

Lục Tử Khê nhìn mục [Bạn gái tin đồn] liệt kê mấy bông hoa nhỏ trong giới giải trí, dở khóc dở cười. Chỉ là... cái này cũng quá chi tiết đi! Tin đồn bạn gái từ mấy năm trước cũng được con bé thu thập hết, thật là không biết nên nói con bé lợi hại hay là làm chuyện thừa thãi nữa.

“Thế nào mẹ, có thấy Alpha nào ưng mắt chưa?”

Lục Tử Khê đỡ trán: “Tiêu Tiêu bé bỏng, con mới 6 tuổi thôi, làm ơn đừng nghĩ mấy thứ không hợp tuổi thế được không?”

Lời nói là vậy, có thấy mẹ dừng lật sổ xem tư liệu đâu. Tiêu Tiêu khoanh tay, ra vẻ ông cụ non thở dài, hiểu rồi, mẹ nhìn một lượt mà chẳng ưng ai cả.

Thôi được rồi, mẹ thân yêu có ánh mắt cao thế, bé làm con gái biết phải làm sao đây? Chỉ có thể chiều theo thôi. Không sao cả, bé sẽ cố gắng đóng thêm nhiều phim, kết giao với nhiều cô dì xinh đẹp hơn, chắc chắn sẽ gặp được một người lọt vào mắt mẹ.

Mặt trời lặn rồi, gió heo may mùa thu thổi qua se se lạnh.

(“Heo may” chỉ loại gió nhẹ, hơi se lạnh, thường xuất hiện vào cuối thu đầu đông (tầm tháng 9–11 ở miền Bắc Việt Nam))

Lục Tử Khê tự mình mặc một chiếc váy liền thân đơn giản, cho Tiêu Tiêu mặc bộ váy xòe đáng yêu nhất, khoác thêm chiếc áo ren mỏng bên ngoài. Cô nắm tay nhỏ của con gái ra khỏi sân tiểu khu, lên chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài.

Tiểu khu là khu biệt thự tư nhân sang trọng cỡ trung, chỉ có vài căn. Giá nhà đắt đến đáng sợ, con số mười mấy số không đó định trước là thứ người lao động bình thường cả đời không chạm tới được. Giá nhà đắt là một chuyện, thứ hai là đây không phải nơi cứ có tiền là ở được. Nếu không đồng ý ký thỏa thuận bảo mật, hoặc phẩm hạnh không tốt, dù có chủ nhà muốn bán thì chủ đất cũng sẽ không bán.

Tính riêng tư cực cao, an toàn cực mạnh. Lục Tử Khê coi trọng khu này vì nó có thể mang đến cho ngôi sao nhí Tiêu Bảo một không gian hoàn toàn cách ly với truyền thông, paparazzi vô hình vạn trạng bên ngoài. Bởi vậy, khi có cơ hội mua nhà, cô lập tức vay tiền bạn bè, gom đủ tiền, mua đứt một căn biệt thự trong tiểu khu theo yêu cầu trả toàn bộ của chủ nhà.

“Chị Lục.”

“Chờ lâu rồi phải không? Xin lỗi nhé, chị mất chút thời gian tìm bộ đồ khoác ngoài cho Tiêu Tiêu.” Lục Tử Khê đặt hộp bánh quy nhỏ lên ghế phụ: “Em thích ăn bánh quy ngón tay mà, cầm thêm một hộp đi, mang về cho con gái em nữa.”

Cô Beta lái xe ngạc nhiên: “Cảm ơn chị Lục ạ!” Cô đã làm tài xế cho nhiều minh tinh trong giới giải trí, không phải chưa gặp người tính tình tốt, nhưng người như Lục Tử Khê biết chu đáo ghi nhớ món đồ mình thích ăn thì quả thực chưa từng có.

“Không có gì đâu.”

“À phải rồi chị Lục, xe của chị chắc bảo dưỡng xong rồi, em đưa hai mẹ con đến công ty giải trí Lê Thị rồi sẽ đi lấy xe về luôn. Thế thì tiện đưa hai mẹ con vào tiểu khu, không phải đi bộ đoạn xa nữa.”

Tiểu khu này có quy định đăng ký xe ra vào rất nghiêm ngặt. Xe chưa đăng ký, hoặc đang trong quá trình xét duyệt đăng ký sẽ không được vào bên trong tiểu khu.

“Được, làm phiền em nhé.”

“Không phiền gì đâu ạ.”

“Ăn cơm xong rồi hẵng đi lấy xe nhé.”

“Vâng ạ.”

Tiêu Tiêu giơ tay nhỏ lên, hai bím tóc vẫy vẫy: “Dì nhớ mang hộp khăn giấy hình cún con về nhé!”

“Dì biết rồi, lần này sẽ không quên bảo bối của Tiêu Tiêu đâu.”

Lục Tử Khê khẽ cười, sờ sờ khuôn mặt nhỏ non mềm của con gái đang dựa vào mình: “Tiêu Bảo, mẹ sắp ghen tị mất rồi.”

Tiêu Tiêu cười hì hì: “Mẹ đừng đùa ạ. Ghen với một món đồ là hạ thấp giá trị bản thân đấy.”

“Hừ.” Lục Tử Khê bật cười, nhéo nhéo chóp mũi con bé: “Đứa bé lanh lợi.”

Lực tay của mẹ nhẹ quá, chẳng đau tí nào. Tiêu Tiêu nắm lấy tay mẹ đang lơ lửng trước mặt, ra vẻ ông cụ non thở dài: “Mẹ, con đã là đứa trẻ 6 tuổi rồi, từ “đứa bé lanh lợi” này ngây thơ quá, không hợp với con đâu.”

“Vậy từ gì hợp với con?”

“Ừm... “Đứa bé lớn lanh lợi” nghe xuôi tai hơn nhiều ạ.”

Lục Tử Khê: “...”

Phụt!

Tiêu Bảo nhà cô đấy. “Đứa bé lớn lanh lợi” thì khác “đứa bé lanh lợi” ở chỗ nào mà bớt ấu trĩ hơn cơ chứ?