Buổi chiều trời trong nắng ấm, mặt trời đã bớt cái nóng gay gắt buổi trưa, trở nên ôn hòa ấm áp. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, không nghi ngờ gì đây là thời điểm lý tưởng để ra ngoài đi dạo.
Đương nhiên với Lục Tiêu Tiêu, một ngôi sao nhí đã quay phim cả buổi sáng, đây chắc chắn là lúc tuyệt vời nhất để ngủ bù. Đặt ở mọi ngày thì đúng là vậy nhưng hôm nay có hẹn đặc biệt, bé nhất định không thể lãng phí một phút một giây nào cho giấc ngủ.
“Mẹ ơi.” Lục Tiêu Tiêu ghé vào mép giường, tay nhỏ nhẹ nhàng chọc vào má người mẹ đang nửa tỉnh nửa mê, giọng nũng nịu: “Mẹ dậy chưa ạ?”
“Ưʍ...” Lục Tử Khê cằn nhằn trở mình, cau mày: “Ngoan nào, đừng làm phiền mẹ...”
Mắt còn chẳng thèm mở ra!
Tiêu Tiêu bé bỏng chống cằm thở dài: “Mẹ ơi, có phải con không đủ đáng yêu không? Sao mẹ thậm chí không thèm mở mắt nhìn con lấy một cái...”
“Quả nhiên là mẹ thấy em bé ngốc nghếch đóng phim cùng mẹ đáng yêu hơn cả con gái ruột rồi...”
“Hay là do em bé diễn viên trước đó làm mẹ khó quên...”
Lục Tử Khê: “..”
Cái giọng điệu thê lương này, không biết còn tưởng cô đã làm gì tày trời với con bé. Cô có ôm em bé bạn diễn đó một lát thôi mà, là do yêu cầu cảnh quay chứ bộ, sao con bé cứ nhớ mãi thế nhỉ! Đúng là hũ giấm nhỏ!
“Mẹ... mẹ không yêu Tiêu Tiêu sao...?” Cô bé bắt đầu sụt sịt ra vẻ đáng thương: “Không sao ạ, Tiêu Tiêu biết mà, trẻ con ấy, càng lớn càng bớt đáng yêu, mẹ bị em bé đáng yêu khác câu mất hồn cũng là bình thường thôi...”
Lục Tử Khê đỡ trán, cuối cùng đành ngồi dậy, ôm cục bông nhỏ đang cuộn tròn như diễn viên hài vào lòng: “Rồi rồi được rồi ngoan nào. Mẹ không có những suy nghĩ kỳ kỳ quái quái đó đâu. Đơn giản là vì công việc yêu cầu, nếu không mẹ sẽ không giao lưu với bất kỳ đứa trẻ nào ngoài Tiêu Bảo cả, càng không nói đến ôm ấp gì đâu, tất cả là vì công việc mà.”
“Với lại... ngôi sao nhí Tiêu Bảo của mẹ tham gia bao nhiêu phim đều có mẹ mới, mẹ còn muốn hỏi Tiêu Bảo có thấy “mẹ” nào khác tốt hơn mẹ này không cơ.”
Lục Tử Khê thở dài lắc đầu: “Tiêu Bảo có thật nhiều mẹ nuôi xinh đẹp...”
Tiêu Bảo bụ bẫm đáng yêu, ngoại hình giống Lục Tử Khê đến sáu phần, bốn phần còn lại kế thừa từ Alpha bí ẩn nào đó. Lục Tử Khê rất mừng vì Tiêu Bảo lớn lên thế này, cô không muốn con bé giống người Alpha vô trách nhiệm kia quá nhiều. Mặc dù nói thật lòng, dù Tiêu Bảo có lớn lên giống người đó đi chăng nữa thì vẫn là bảo bối của cô.
“Mẹ đang nói sang chuyện khác!”
“Chỉ cho phép Tiêu Bảo phản đối mẹ thôi, không cho mẹ phản đối Tiêu Bảo sao...”
Mẹ đang trả đũa đây mà!
Hừ, nếu là trước đây, Tiêu Tiêu đảm bảo sẽ mè nheo đến khi mẹ đầu hàng mới thôi. Nhưng hôm nay không được, đại sự xem mắt của mẹ còn đang chờ.
“Con không nói mấy chuyện đó nữa.” Tiêu Tiêu ra dáng bà cụ non chống nạnh, chỉ vào bộ lễ phục đã được chuẩn bị sẵn trên mép giường: “Mau thay quần áo đi, con hẹn cô Tiêu rồi. Cô ấy là Alpha xinh lắm, mẹ nhìn đảm bảo thích mê.”
Haiz, tìm cho mẹ Omega mê nhan sắc một Alpha có giá trị nhan sắc cao lọt mắt mẹ đúng là khó càng thêm khó. Bé đã rất vất vả mới xin được số điện thoại của cô Tiêu trong nhóm mẹ nuôi.
“Tiêu?” Lục Tử Khê nghĩ một lát rồi chợt hiểu ra: “Con nói là Tiêu Kiêu à?”
“Đúng rồi ạ! Cô Tiêu độc thân từ trong bụng mẹ, kinh doanh một công ty vật liệu xây dựng rất nổi tiếng, ngày nào cũng quyên tiền cho quỹ từ thiện. Cô ấy chưa bao giờ có tin tức yêu đương gì cả, quan trọng nhất là! Cô Tiêu siêu xinh đẹp!” Tiêu Tiêu ra sức giới thiệu.
Lục Tử Khê nhíu mày: “Tiêu Bảo, con moi đâu ra hết đống tư liệu này vậy?”
“Cái này á...” Tiêu Tiêu ra vẻ suy tư lắc lắc đầu, hai bím tóc nhỏ trên đầu cũng lắc theo: “Thu thập cũng kha khá rồi, mẹ cứ xem trực tiếp đi ạ.”
Nói rồi, cô bé nhảy khỏi giường một cách đầy “oai phong”, nhanh như chớp chạy biến, Lục Tử Khê còn chưa kịp mắng con bé vì hành động nguy hiểm.
Lục Tử Khê: “?”
Tiêu Tiêu từ chiếc hộp bảo bối mà mình tự cho là giấu rất kỹ (đang đè lên đống đồ ăn vặt) bê cuốn sổ lưu bút bạn bè tinh xảo được in hình vẽ mình thích, chạy lon ton về phía mẹ, mở trang ghi chép tư liệu của Tiêu Kiêu ra đưa cho Lục Tử Khê xem: “Mẹ Tử Tử! Đây là những Alpha xinh đẹp mà bé đáng yêu này đã tìm kỹ cho mẹ đó!”
“Mẹ bảo bối cứ yên tâm, là bảo bối nhỏ tri kỷ nhất của mẹ, tất cả các cô dì bên trong đều có nhân cách đảm bảo tuyệt đối là quân tử Alpha, tuyệt đối không thể lẫn vào một người phẩm hạnh không tốt!”
Tiêu Tiêu vỗ ngực cam đoan chắc nịch.
Từ nhỏ, cái đầu nhỏ của Tiêu Tiêu đã chứa một dấu hỏi to đùng: [Vì sao mình không có mommy Alpha hoặc ba?]
Sớm trưởng thành, khi mang trong lòng nghi hoặc này, bé không thẳng thắn hỏi mẹ như những đứa trẻ hồn nhiên hạnh phúc khác. Sau khi bóng gió hỏi mẹ và hội bạn thân của mẹ, Tiêu Tiêu xác định được: [Người Alpha mang một nửa huyết thống của bé chưa từng thực hiện trách nhiệm của mình, hơn nữa người Alpha vô trách nhiệm đó vẫn khỏe mạnh, quan trọng nhất là... mẹ không có tình cảm, thậm chí không có ấn tượng gì về người đó.]
Đây là câu trả lời mà Tiêu Tiêu rất vất vả mới moi được từ Lục Tử Khê một lần say rượu lỡ lời.