Hẹn Em Ở Tương Lai

Chương 2

Thời gian đầu tôi đến, mới có tổ cơ khí của bố tôi và tổ xây dựng anh Tuấn đang làm. Bây giờ, những dãy nhà bắt đầu hoàn thiện cũng là lúc công trình có thêm một tổ mới chuyên phụ trách phần quét sơn mà ở đây gọi là tổ sơn.

Tổ sơn đến muộn hơn là vì phải xây xong nhà mới quét được sơn, thế là ngoài tổ xây dựng, tôi lại có thêm những người quen mới bên tổ sơn.

Hôm tổ sơn dọn đến, tôi và anh họ sang chơi, chúng tôi làm quen với bác Nhàn, bác Nhàn là vợ chủ cai bên tổ sơn. Tôi còn gặp con bác Nhàn là Trung, Trung bằng tuổi tôi, nó cũng như tôi được nghỉ hè lên đây phụ bố.

Ban đầu khi nhìn thấy Trung, tôi không thích cho lắm, nhìn nó hơi công tử, cách ăn mặc trẻ trâu, thể hiện mình là con nhà khá giả nhưng tiếp xúc nhiều mới thấy, Trung rất dễ gần, nói nhiều, tính lại rất nhây và hài hước, nó chọc tôi cười suốt.

Hàng ngày, trừ lúc Trung phụ bố những công việc cần đi lại nhiều, thì nó chuyển hẳn hộ khẩu sang tổ tôi.

Tôi nói vậy là vì nó chẳng ngại gì hết, có hôm đến giờ cơm mà nó vẫn chưa về, bố tôi mời nó ở lại ăn, không ngờ nó cũng ở lại thật.

Mọi người thấy vậy, trêu nó làm con rể bố tôi, nó cũng đồng ý luôn, nó còn đi khắp nơi gọi tôi là vợ.

Trung rất nhanh ý cũng rất tranh thủ, nó chẳng ngại đυ.ng chạm với tôi. Có lần tôi đang nhặt rau ở sân giếng tôi vặn người cho đỡ mỏi, nó đang ngồi huyên thuyên mấy câu chuyện vui với anh họ tôi, thấy tôi vặn người, nó chạy đến bóp vai cho tôi mồm nhanh nhẩu: - Vợ để anh bóp vai cho vợ đỡ mỏi nhá!

Tôi lườm nó một cái, rồi hất tay nó ra, vừa đuổi theo nó, vừa đánh:

- Vợ này, vợ này. Bộ không để tôi lấy chồng nữa hay sao mà đi đâu cũng gọi vợ.Trung thấy tôi giận, nó càng được đà trêu lại tôi: - Cả công trường này biết bạn là vợ của tôi rồi, tôi để xem ai dám lấy bạn.

Tôi tức quá cố đuổi theo Trung để đánh một trận cho bõ tức. Ai dè nền đất trơn, tôi trượt chân ngã cái rầm, tôi bị ngã mạnh, cơn đau nhanh chóng lan khắp mông tôi, khiến tôi đau ê ẩm. Trung vội chạy đến đỡ tôi dậy, mặt đầy lo lắng nhìn tôi:

- Vy có sao không? Tôi xin lỗi, tôi chỉ định trêu Vy tí thôi mà.

Tôi vừa xấu hổ, vừa thẹn lại bị đau mà thấy vẻ mặt đầy áy náy của nó tôi không nỡ cáu nhưng tôi vẫn tức nên chọc lại nó:

- Chân tôi không có cảm giác hay sao ấy? Vừa nãy ngã bất ngờ, chân đập xuống đất giờ không cất lên nổi, chắc là chật khớp rồi.

Trung nghe thế thì càng hoảng hơn, đòi gọi người lớn đưa tôi đi viện kiểm tra. Tôi bình tĩnh nhìn biểu hiện của nó, rồi dở vờ nhăn nhó đáp:

- Thôi Trung cõng tôi vào phòng trước, ngồi một lúc xem có đỡ không đã.

- Ừ! Vậy tôi cõng Vy vào phòng để bạn nghỉ ngơi, theo dõi đã nhé.

Thấy Trung bị mắc bẫy tôi đắc ý lắm, nhưng tôi vẫn chưa dừng lại mà bắt nó đi chậm để nó biết thế nào là lễ độ:

- Từ đây về phòng tôi hơi xa với khó đi đấy, người tôi không nhẹ đâu, Trung đi chậm thôi, không tôi ngã nữa thì khổ.

- Yên tâm, tôi khoẻ mà, cõng hai người như Vy cũng không sao. Vy cẩn thận để tôi cõng.

Tôi cố nhịn cười, dở vờ nhẹ nhàng bám lấy cổ Trung để nó cõng. Cái tên này, bình thường thì không lúc nào nghiêm túc nổi một phút, vậy mà khi có chuyện nhìn cái mặt nó đầy trách nhiệm, tôi lại thấy vô cùng đáng yêu.

Tôi định để cho Trung cõng tôi một đoạn, rồi nhảy xuống chọc nó cho bõ tức. Ai mà có ngờ, Trung đang cõng tôi thì đội xây dựng đi làm về, dĩ nhiên trong đó có Tuấn, anh cũng nhìn thấy cảnh này. Bọn họ nhìn thấy chúng tôi thì tủm tỉm cười, một anh lên tiếng trêu:

- Hai vợ chồng nhà này, giữa ban ngày ban mặt, trời nắng thế này lại có nhã hứng cõng nhau đi dạo à?

Nghe thấy vậy, mặt tôi nóng ran, Trung thì đang trực thanh minh nhưng chưa kịp lên tiếng thì tôi vội nhảy xuống, thấy Tuấn đang nhìn tôi, ánh mắt Tuấn loé lên một tia đầy phức tạp.

Tôi ngại quá không nói được gì, vội đi nhanh về phòng, chỉ có Trung vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi, lúc sau nó như hiểu ra điều gì, Trung nói vọng theo hướng tôi đi:

- Vy, bạn được lắm, dám lừa tôi à, thù này không trả tôi làm con bạn.

Tôi quay lại, lè lưỡi lêu lêu để chọc tức thêm, Trung càng tức, tôi lại càng hả hê.

Sau ngày hôm ấy, Tuấn không nói chuyện nhiều với tôi nữa, tôi hỏi thì anh trả lời cho qua chuyện.

Duy chỉ có Trung là nhây mãi không thôi, phiền chết đi được, ngày nào cũng kiếm chuyện đùa tôi, tìm mọi cách cho tôi cười bằng được thì thôi. Có lần, tôi thấy Trung hỏi vu vơ:

- Vy, cậu đã thích ai bao giờ chưa?

Trước kia thì chưa, nhưng bây giờ tôi đã có một người, một người mà chỉ thay đổi nhỏ của anh cũng khiến tôi phải suy nghĩ cả ngày.

Dĩ nhiên, tôi không thể trả lời Trung như vậy được. Tôi nhìn Trung giọng nghiêm nghị giả vờ như thể mẹ tôi nhập vào:

- Trẻ con, học không lo học dăm ba cái tuổi đầu yêu với đương. Sắp thi đại học rồi đấy, không tập trung vào học rồi ra đường đeo mo vào mặt thôi.

Trung thấy tôi như vậy, thì ôm bụng cười không dứt, tôi lại giả giọng mẹ tôi:

- Bây giờ lo mà học đi, sau này muốn yêu đương gì thì yêu, không ai cấm cản anh, chị cả.

Các cụ bảo đúng có sai, gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Tiếp xúc nhiều với Trung giờ tôi cũng nhây y như nó. Hai chúng tôi đang vui vẻ cười đùa thì anh họ tôi từ đâu lại gần:

- Hai đứa này bám nhau như sam, làm thì ít mà cười thì nhiều. Anh thấy chúng mày cười với nhau cả ngày không chán à?

Trung nghe anh tôi nói, vừa cười vừa trả lời:

- Một ngày không gặp Vy là em thấy thiếu thiếu gì đó, nay vợ em còn cho em gặp cả mẹ vợ nữa anh ạ.

Tôi không thích Trung gọi là vợ, nên giọng khó chịu:

- Lại vậy rồi, không nghe mẹ tôi bảo đấy à. Trích nguyên văn không thiếu câu nào nhé. Cố mà nghe cho thủng rồi làm theo nghe chưa, ở đấy mà, vợ vợ chồng chồng đâu.

Nói xong tôi mang đồ về nấu cơm, đang vội đi thì va vào người Tuấn. Tôi giật mình nhìn Tuấn, trong đầu thầm nghĩ sao mặt anh có vẻ tái đi rất khó coi thế nhỉ?

Tôi sợ Tuấn lại bị sốt như lần trước nên dơ tay định đặt lên trán anh xem có sao không, thấy tôi dơ tay, anh nhanh chóng tránh ra, giọng không chút cảm xúc:

- Anh không sao, em không về nhanh nấu cơm cho thợ đi. Anh thấy tổ cơ khí đang về rồi đấy.

Tôi nghe Tuấn nói, không kịp suy nghĩ gì nữa, sợ bố chửi nên đi nhanh về làm đồ ăn cho kịp:

- Vâng, em biết rồi ạ.

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, nếu không có sự xuất hiện của một người đó là chị Thương.

Chị Thương là chị gái của Trung đang theo học đại học trên này, nghe Trung nói thì chị Thương học năm nhất cùng trường với anh Tuấn.

Chị Thương nhìn rất xinh giống như con gái thành phố vậy, tóc chị dài ép thẳng, chị nhuộm tóc màu hạt dẻ càng tôn lên nước da trắng sứ của chị.

Chị cao tầm một mét sáu lăm, dáng người cân đối, chị lại biết cách ăn mặc, nhìn đơn giản nhưng rất có gu thẩm mỹ.

Chị Thương vừa học xong khoá học tiếng anh ở trung tâm nên giờ mới có thời gian đến đây để phụ bác Vân nấu cơm.

Ngày chị đến còn khủng khϊếp hơn ngày tôi đến, cả công trình ai cũng nhốn nháo, cũng phải thôi chị xinh như vậy, đến tôi là con gái nhìn chị còn không rời mắt.

Chị Thương ra thành phố học được một năm, chị mạnh dạn hơn tôi, ai trêu, chị khéo léo đáp lại.

Từ ngày chị đến, Trung có thêm một chức vụ mới đó là em rể quốc dân, nó đi đến đâu mọi người nhận làm em rể đến đó.

Ban đầu tôi cũng thấy bình thường, không suy nghĩ nhiều, nhưng có lần tôi bắt gặp Tuấn đứng nói chuyện với chị Thương. Hai người cùng trường, lại người khoá trên, người khoá dưới có nhiều chủ đề để nói, chẳng vậy mà ai đi qua cũng khen hai anh, chị đẹp đôi, trời sinh một cặp.

Có phải do tính chiếm hữu của tôi cao không, mà nhìn anh nói chuyện với chị tôi thấy khó chịu. Trước kia chẳng phải ánh mắt ấy, nụ cười ấy anh chỉ dành riêng cho tôi sao? Tôi bắt đầu thấy vị trí của mình bị đe doạ nhưng tôi cũng chẳng có cớ gì mà ghen với chị.

Tình cảm của tôi là đơn phương, về phía Tuấn tôi cũng không rõ anh có tình cảm với tôi không? Hay anh cũng chỉ coi tôi như là một người em gái mưa.

Nghĩ vậy, tôi vừa buồn, vừa khó chịu, mà tôi rất dốt trong việc che dấu cảm xúc, nó thể hiện ra cả khuôn mặt u ám của tôi, đến Trung cũng nhận ra điều đó:

- Dạo này vợ anh làm sao mà thần sắc kém lắm, không còn cười đùa như trước.

- Thôi xin bạn, dạo này tâm trạng đi xuống, không thiết tha thứ gì trên đời nữa.

- Hay tối nay Vy đi chơi cho thay đổi không khí, ở gần đầy có chợ đêm tha hồ mà chọn quần áo, ăn uống. Tối nay cả mẹ tôi và cô Vân cũng đi nữa đấy.

Tôi nghe đến đây cũng muốn đi, có ba người phụ nữ đi cùng, chẳng cớ gì bố tôi không cho tôi đi cả. Hơn nữa, tôi cũng muốn đi ra ngoài hóng gió cho tâm trạng thoải mái. Thế là tôi đồng ý tối nay sẽ đi chợ đêm chơi.

Tối đó, ăn cơm xong, Trung đón tôi đến chỗ mọi người tập chung. Vừa đến nơi, tôi đã nhìn thấy Tuấn và chị Thương đang đứng nói chuyện với nhau, tôi cảm giác như bị nghẹn ở cổ, tim tôi thắt lại, vô cùng khó thở, tâm trạng tôi như lao dốc không phanh.

Dọc đường đi, Trung nói gì tôi cũng chẳng nhớ, chỉ thấy thi thoảng Tuấn cũng nhìn về phía tôi nhưng rất nhanh ánh mắt thu về phía chị Thương.

Đến chợ, chỉ có các cô là mua quần áo và những vật dụng cá nhân, tôi chẳng có tâm trạng mua bán gì hết.

Lúc về, Tuấn chủ động đi đến bắt chuyện với tôi, đưa cho tôi cốc nước sấu mà anh vừa dừng lại mua cho mọi người:

- Nước của Vy này, uống đi em. Sao hôm nay em đi chợ mà không mua gì à?

- Em cảm ơn anh ạ, em đi chủ yếu ngắm đường xá, phố phường, đến chợ thấy không thích gì nên không mua thôi ạ.

Nói đến đây, tôi thấy Tuấn rút từ trong túi áo ra đưa cho tôi một chiếc vòng cổ có hình hoa bồ công anh, Tuấn nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi:

- Tặng cho em này, em hãy coi đây như món quà làm kỉ niệm cho chuyến thăm thành phố này. Em nhớ giữ cẩn thận nhé. Nhìn chiếc vòng Tuấn đang đặt vào tay tôi, tôi đi từ bất ngờ đến cảm động, tôi nhận lấy chiếc vòng rồi chỉ biết cảm ơn Tuấn.

Lúc đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ, Tuấn mua cho tôi để tôi làm kỉ niệm, mà không hiểu hết được ý nghĩa thực sự đằng sau của chiếc vòng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã hết hai tháng hè. Ngày tôi chuẩn bị về chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, năm nay tôi cuối cấp, nên quay lại trường học hè sớm hơn mọi năm.

Dạo gần đây, tôi và Trung cũng ít nói chuyện hơn lúc đầu do dạo này nó rất bận, bố mẹ nó có việc ở quê về mấy hôm, bố nó ở nhà chỉ đạo từ xa nên mọi công việc trên này đều đến tay nó.

Trong thời gian này, tôi cũng thấy Tuấn với chị Thương ít nói chuyện hơn, chủ yếu là những câu xã giao mà toàn là chị Thương chủ động hỏi trước. Còn với tôi, Tuấn vẫn quan tâm, hỏi han như trước, thi thoảng hôm nào Tuấn được về sớm, anh đưa tôi đi dạo.

Có một hôm, Trung rủ tôi đi đến một nơi, nghe nó nói là nó mới phát hiện ra đẹp lắm, tôi không đi sẽ tiếc cả đời. Tôi thì không hào hứng lắm, nhưng trước lời năn nỉ của nó, tôi đành đi cho nó vui.

Tại cổng công trình, tôi và Trung đi đến nơi nó bảo, Trung tỏ ra thần bí, đến gần đến nơi nó còn cố tình bịt mắt tôi lại để tạo bất ngờ, Trung dẫn tôi đến một bức tường có ánh trăng chiếu xuống sáng nhất, rồi từ từ bỏ tay xuống, đập vào mắt tôi là dòng chữ to thật là to, được vẽ bằng sơn:

- Tớ thích cậu!

Thú thật, đọc xong dòng chữ tôi không biết phải nói gì, tôi không muốn làm Trung buồn nhưng cũng không muốn cho Trung hi vọng.

Tôi không nghĩ Trung làm đến mức này, tôi biết bức tường này ngày mai rồi cũng được quét lại một lớp sơn khác như chưa từng có gì, mọi thứ rồi cũng được xoá nhoà nhưng trong lòng cũng có chút cảm động.

Tôi đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Trung lên tiếng:

- Tôi không chắc tình cảm của tôi Vy sẽ đáp lại, nhưng tôi vẫn muốn cố hết sức làm mọi điều tôi cho là tốt nhất để cho Vy thấy. Tôi luôn tâm niệm rằng thà làm mà hối hận còn hơn là không làm.

- Trung, chúng ta còn cả một tương lai phía trước, cánh cửa đại học đang chờ đón chúng ta, giờ không phải lúc nói chuyện tình cảm.

Trước lời từ chối khéo của tôi, Trung rất bình tĩnh còn trấn an tinh thần ngược lại tôi:

- Tôi hiểu mà, bạn không cần phải căng thẳng vậy đâu. Tôi chỉ muốn bạn biết, tôi thích bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng bước chân vào giảng đường đại học.

Trong tâm trí tôi vô cùng bối rối, cuối cùng tôi quyết định nói rõ ràng với Trung:

- Trung tớ không muốn dấu bạn thực ra tôi đã thích một người khác.

Nghe đến đây, Trung nhanh chóng ngắt lời, không để tôi nói tiếp:

- Chuyện tình cảm vẫn còn ở tương lai, không ai nói trước được gì, dù sao đi nữa tôi cũng sẽ chờ cậu. Về thôi, không bố cậu tưởng tôi bắt cóc cậu.

Tôi nhìn Trung chỉ lẳng lặng đi theo nó, tôi không biết nói gì lúc này, mà có lẽ tôi có nói gì thì càng làm cho cả hai thêm khó xử.

Ngày mai tôi phải về, nên mọi người bao gồm cả Trung, chị Thương và các anh bên tổ xây dựng rủ nhau đi uống trà đá để chia tay. Mới ngày nào tôi còn bỡ ngỡ với mọi thứ ở đây mà bây giờ tôi sắp phải chia xa.

Tối hôm đó, tôi và Tuấn về sau mọi người một chút, chúng tôi ngồi nán lại ở bậc cầu thang toà nhà mới xây nói chuyện, tôi nhìn xa xăm rồi lên tiếng trước:

- Nhanh thật đấy anh nhỉ, mới ngày nào em còn bị mọi người trêu, mọi thứ còn bỡ ngỡ với em mà mai đã phải về.

- Ừ, bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn mà. Thời gian em ở đây tuy không lâu nhưng nó sẽ giúp em có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống của những người lao động vất vả, biết đâu sau này trở thành động lực cho em mỗi khi chán nản hay thất bại.

- Vâng đây là trải nghiệm quý giá trong cuộc đời em ạ. Ở đây, em cũng được gặp gỡ và quen biết với rất nhiều người trong đó có anh. Anh dạy em nhiều điều, mở rộng thế giới quan của em về cuộc sống này. Nói đến đây, tôi quay sang Tuấn mạnh dạn đề nghị:

Anh, về quê em vẫn muốn liên lạc với anh, anh cho em xin số điện thoại được không?

Tuấn nhìn tôi rồi lại nhìn ra xa, giọng anh trùng xuống:

- Vy à, sau này nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, việc của em bây giờ là tập trung vào học tập để có thể đỗ đại học.

Lúc nghe anh nói tim tôi bị hẫng đi một nhịp, tôi những tưởng anh sẽ nói thích tôi như Trung, hay ít nhất tìm mọi cách để giữ liên lạc với tôi, thật không ngờ anh từ chối khéo tôi như vậy.

Tôi biết, chẳng có cái gì gọi là duyên gặp lại, cho dù sang năm tôi có quay lại đây cũng chưa chắc gặp được anh.

Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi dần trở nên kích động, giờ tôi mới hiểu cảm giác của Trung, cảm giác nếu như không nói thì không còn cơ hội nào để nói nữa, tôi không biết lấy dũng khí ở đâu ra nhẹ nhàng nói:

- Anh, Em thích anh!

Tuấn im lặng một lúc lâu, giống như cố kìm nén một thứ gì đó ở trong lòng, nghe xong lời tỏ tình của tôi, khuôn mặt Tuấn trở nên thâm trầm, ánh mắt loé lên sự phức tạp nhưng lại rất sâu, sâu đến nỗi tôi không thể đọc được suy nghĩ của anh, đợi một lúc anh mới lên tiếng:

- Anh chỉ coi em như một người em gái, thời gian em ở đây không lâu, cảm xúc chỉ là nhất thời rồi em sẽ quên nhanh thôi. Nghe anh, tập trung vào học hành đừng để phải hối hận sau này.

Đến đây, tôi như chết lặng, tôi đã nói đến như vậy mà anh vẫn tìm cách lảng chánh, tức là anh không thích tôi.

Vào thời điểm đó, tôi là con nhóc chưa trải sự đời, tôi chỉ nghĩ đơn giản anh không thích tôi, vì anh đã có người khác, có thể là chị Thương nhưng tôi lại không dám hỏi anh.

Bị Tuấn từ chối, tôi không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt tôi khẽ rơi, một giọt, hai giọt rồi tôi khóc như mưa, tôi biết khóc trước anh rất mất mặt nhưng tôi lại không tự chủ được, anh đã triệt tiêu mọi tia hi vọng của tôi.

Tuấn thấy tôi khóc, anh cũng khẽ ngửa mặt lên trời như chính anh cũng đang phải cố dằn lòng, anh lặng lẽ lau nước mắt cho tôi. Đợi tâm trạng tôi ổn định hơn, Tuấn mới nói:

- Em nín đi, nếu cứ khóc như này chúng ta không về được mất.

Nói rồi, anh đỡ tôi dậy, tôi để gió hong khô những giọt nước mắt, về đến nơi tôi ra bể nước rửa mặt, cố để cho mình tự nhiên nhất có thể, tôi không muốn anh họ biết tôi khóc, anh họ tôi vẫn đợi tôi về phòng cùng.

Sáng hôm sau, tôi không phải đi xe khách về quê như lúc lên. Chú tôi làm gần đây, tiện công việc ở quê nên sang đón chúng tôi về cùng, sắp xếp đồ lên xe xong, tôi chào tạm biệt bố và anh họ, nhìn lại nơi này một lượt rồi lên xe đi về.

Bầu trời hôm nay vẫn xanh, nắng vẫn đổ vàng khắp nơi, mọi thứ vẫn diễn ra như vốn có của nó duy chỉ có lòng tôi vẫn còn dư âm của tối hôm qua.

Tôi ngồi trên xe, nhìn dãy nhà đang thi công, lòng thầm nghĩ, không biết anh đang làm ở đâu, có nhìn thấy tôi không?

Tôi lặng lẽ nhìn lại từng nơi một lần nữa khi xe chạy qua, khu đất quy hoạch đã hoàn thiện hơn so với hồi tôi mới đến, rồi đến những ngôi nhà cao tầng, lần đầu tiên chị em tôi thấy đã háo hức biết bao. Thành phố xa dần trong tầm mắt tôi, chúng tôi đi lên cao tốc chạy thẳng về nhà, bỏ lại tất cả ở sau lưng. Phía trước mặt tôi là con đường quen thuộc, đường về nhà, hẹn gặp lại thành phố vào một ngày không xa.