Một năm sau, tôi quay trở lại thành phố, đứng trước cánh cửa đại học như tôi hằng mơ ước. Nhớ lại một năm trước, sau khi trở về quê, tôi tạm gác chuyện tình cảm sang một bên, thời gian đầu tôi lao vào học bất kể ngày đêm, bởi chỉ cho mình thời gian nghỉ ngơi một chút, tôi lại nhớ đến anh. Đúng là cái gì lập đi lập lại sẽ thành thói quen, đã là thói quen thì sẽ khó bỏ.
Có lần tôi nhớ anh quá không thể nào ngăn nổi, cứ ngồi nhìn chiếc vòng Tuấn tặng rồi bất chợt lấy điện thoại gọi cho anh họ, hỏi thăm tình hình của Tuấn, thông qua anh họ tôi mới biết Tuấn xin nghỉ sau khi tôi về quê được một tuần.
Tôi chỉ biết có thế, không biết thông tin gì thêm về Tuấn, kết thúc cuộc gọi với anh họ, tôi quyết định cho phép bản thân buồn nốt một ngày.
Tôi viết một bức thư nói ra hết nỗi nhớ của mình bị dồn nén bao lâu, cho vào một cái lọ chôn ở góc vườn, khi nỗi nhớ chất chứa được giãi bày tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn, tôi sẽ chôn chặt mối tình đơn phương sâu thật sâu ở tận đáy lòng.
Một tháng, kể từ khi tôi rời thành phố về quê, một hôm tôi nhận được tin nhắn từ số máy lạ, mở ra đọc tin nhắn tôi mới biết đó là Trung.
Sau hôm tỏ tình với tôi, Trung tuyệt nhiên không đả đọng gì đến chuyện tình cảm, những cuộc điện thoại hay tin nhắn của chúng tôi chủ yếu xoay quanh việc chia sẻ kinh nghiệm học hành, thi cử, thi thoảng chúng tôi kể cho nhau những chuyện buồn cười, xảy ra xung quanh cuộc sống hàng ngày.
Cứ thế nhẹ nhàng nhưng bền vững, tôi coi Trung như một người bạn có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ. Hai chúng tôi cùng nhau thi cùng trường và chọn cùng ngành, rất may mắn cả hai chúng tôi đều thì đậu đúng nguyện vọng.
Hôm nay, tôi đang đợi Trung trước cổng trường đại học, chợt có tiếng Trung gọi phía sau: - Vy ơi! Đợi tớ lâu chưa, tắc đường quá giờ tớ mới đến được may vẫn kịp giờ.
- Cậu cứ từ từ không vội, mười lăm phút nữa mới bắt đầu chương trình chào tân sinh viên cơ.
- Vy một năm không gặp nhìn cậu vẫn quê như vậy!
Cái tên này, vừa gặp lại tôi đã không nói được câu gì tử tế rồi. Tôi vẫn để tóc ngắn ngang vai, để mái bằng, đeo kính tròn và mặc áo dài trắng, tôi tuy cao hơn một mét sáu nhưng dáng người cân đối, vẻ bề ngoài của tôi thiên về kiểu con gái đáng yêu pha chút tinh nghịch.
Chẳng trách Trung bảo tôi vẫn quê cũng đúng thôi, phong cách của tôi trước giờ vẫn thế từ thời còn học sinh cho đến khi lên đại học không hề thay đổi.
Giờ tôi mới để ý kỹ Trung, một năm không gặp mà cậu ta khác quá. Trung cũng được xếp vào hàng cực phẩm, mang vẻ đẹp trai, thư sinh.
Trước kia cậu ta để tóc mái che đi khuôn mặt, còn giờ Trung cắt tóc tạo kiểu layer hai mái, để lộ ra khuôn mặt có đôi mắt nâu, sống mũi cao, nụ cười với má lún đồng tiền vừa duyên, vừa cuốn hút người đối diện.
Hôm nay, Trung mặc áo trắng, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu, nhìn vừa tôn chiều cao gần một mét tám, lại rất thư sinh. Hai chúng tôi hỏi thăm đến hội trường đang chuẩn bị tổ chức chương trình chào tân sinh viên, khóa K57, khoa Thiết kế đồ hoạ.
Suốt cả chương trình, tôi với Trung ngồi chăm chú lắng nghe, đến mục trao thưởng cho thủ khoa đầu vào của trường, khi MC đọc tên Đỗ Thành Trung, tôi không tin nổi vào tai mình, quay sang nhìn Trung.
Tôi biết Trung học giỏi nhưng không ngờ cậu ta là một học bá, còn đỗ thủ khoa đầu vào của trường tôi.
Tôi nhớ lại khi chuẩn bị thi, tôi dự định thi trường thấp điểm hơn, chính Trung hết lời khuyên nhủ tôi thi vào ngôi trường danh giá này, nhờ có cậu ấy tận tình chỉ bảo và động viên, khích lệ, tôi mới cố gắng hết sức đỗ vào đây.
Hôm biết tôi đỗ, mọi người trong nhà kể cả bạn bè, thầy, cô đều kinh ngạc, khen tôi hết lời vì vượt quá sức học của tôi, tuy nhiên tôi cũng chỉ vừa đủ điểm vào khoa. Biết điểm thi, tôi vội gọi cho Trung hỏi kết quả, Trung bảo tôi, cậu ấy cũng chỉ vừa điểm đỗ.
Cái tên này, không biết là khiêm tốn hay sợ tôi tự ti mà cố tình giấu tôi đến giờ.
Tôi nghe Trung được sướиɠ tên thủ khoa vừa ngạc nhiên, vừa vui thay cho cậu ấy. Tôi vỗ tay theo tiếng vỗ tay của mọi người trong hội trường đầy phấn khích, Trung nhìn tôi, ánh mắt bối rối đứng dậy.
Khi cậu ấy vừa đứng dậy, đi kèm tiếng vỗ tay là tiếng xôn xao bàn tán, tất cả đều đổ dồn ánh nhìn đầy ngưỡng mộ về phía cậu ấy, không chỉ vì cậu ấy học giỏi mà còn vì ngoại hình đẹp trai. Trời đất, quỷ thần ơi, chưa lúc nào tôi thấy mình vinh dự và hãnh diện khi có một cậu bạn vừa giỏi, vừa có ngoại hình sáng láng như lúc này.
Kết thúc chương trình, trên đường chúng tôi rời khỏi trường, độ nổi tiếng của Trung nhanh chóng phủ sóng khắp toàn trường, mọi người đi qua đều chào hỏi cậu ấy, có bạn nữ bịt miệng xuýt xoa, có bạn còn mạnh dạn đến xin số điện thoại.
Tôi đi cùng Trung còn ngại thay cậu ấy, tôi bất lực nói:
- Không lẽ Trung bịt khẩu trang vào cho mọi người đỡ nhận ra. Bằng không tiếng nữa cũng không ra khỏi trường, mai tớ không dám đi với cậu nữa đâu.
- Uh hay thế nhỉ, tớ cũng thấy ngại quá, không đáp lại thì không được.
Mặc dù không ai bảo ai, chúng tôi vừa nói, vừa đi thật nhanh, ra đến cổng trường, bố tôi đã đợi sẵn hai đứa.
Bố tôi cũng biết Trung giúp tôi ôn thi thời gian qua, bố tôi lại quen biết với bố Trung nên đồng ý thuê cho chúng tôi hai phòng trọ ở cạnh nhau để có gì thì hai đứa giúp đỡ nhau.
Đến phòng trọ, dọn xong đồ đạc, bố tôi không kịp ăn cơm với bọn tôi mà vội quay lại chỗ làm, công trình còn đang bận nhiều việc.
Trước khi về, bố tôi không quên dặn hai đứa, buổi trưa rủ nhau đi ăn gì, tối hãy nấu cơm. Chúng tôi nhìn nhau đồng thanh hô rõ to cho bố yên lòng:
- Vâng ạ!
Trưa hôm đó hai đứa tôi ăn tạm bát phở, buổi tối Trung nhận nấu cơm cho cả phần tôi, tôi cảnh giác nhìn Trung hỏi:
- Tớ có phải chuột bạch không đấy.
Trung nhìn tôi, vẻ mặt đầy tự tin:
- Cậu có ăn không? Không thì cơm ai người ấy nấu.
Sở dĩ tôi nghi ngờ trình độ nấu cơm của Trung là vì hồi ở công trường, tôi toàn thấy rảnh rỗi là Trung chọc tôi chứ có thấy phụ mẹ nấu cơm cho thợ bao giờ đâu. Trung khẳng định chắc nịch như vậy, tôi cũng có chút tin tưởng, vội nói:
- Thôi thôi, ăn cơm học bá nấu cho nó thông minh.
Tối đó, chị Thương cũng đến thăm Trung và ăn cơm cùng chúng tôi. Khi gặp chị tôi chợt nhớ đến Tuấn nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, tôi bây giờ đã xem nhẹ chuyện tình cảm trước kia, hơn nữa chị Thương và anh Tuấn có gì hay không cũng không liên quan gì đến tôi nữa.
Đúng như trực giác tôi mách bảo, cả ba chúng tôi ăn mì tôm với cơm. Ông trời không cho ai tất cả thứ gì, với sự tự tin có thừa của mình, Trung nấu món ăn vừa chín quá, lại vừa mặn không ai có thể ăn nổi, chị Thương quá hiểu Trung nên chỉ lắc đầu cho qua.
Tôi và Trung học cùng lớp, vì vậy thời khoá biểu ở trường của chúng tôi giống nhau, chúng tôi cùng lên lớp và cùng đi về.
Bình thường Trung hay trêu tôi là thế, vậy mà khi bắt tay vào học thì Trung như biến thành con người khác. Cậu ấy tập trung nghe giảng, hiểu bài luôn ở trên lớp, có vấn đề gì còn chưa rõ, cậu ấy trực tiếp tìm thầy, cô để trao đổi luôn.
Tôi thì như người trên mây vậy, tâm trạng bất ổn, mắt thì thâm quầng, không thể vào đầu nổi chữ nào, Trung cũng nhận ra điều đó, lo lắng hỏi:
- Cậu dạo này có vấn đề gì à? Sao tớ thấy mặt cậu mệt mỏi lắm.
Tôi vô thức nhìn Trung, hai mắt long lanh, giọng nghẹn ngào:
- Tớ nhớ nhà!
Trung thấy tôi như vậy thì lấy tay lau nước mắt cho tôi, ánh mắt tỏ vẻ cảm thông, cậu ấy bảo qua thời gian nữa tôi sẽ quen với nhịp sống ở đây, cuối tuần được nghỉ nếu nhớ nhà, tôi có thể về thăm, Trung khuyên tôi cố gắng vượt qua giai đoạn đầu, đừng để bố, mẹ lo lắng.
Từ lúc thấy tâm trạng tôi không tốt, để giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà, Trung quyết định dẫn tôi đi uống trà sữa, cậu ấy bảo khi tâm trạng không tốt thì lấp đầy dạ dày làm cho con người ta cảm thấy thoải mái hơn.
Chúng tôi cứ ở bên nhau bình yên như vậy, nếu tách nhau ra kiểu gì cũng có chuyện.
Nhà trường tổ chức hội nghị sinh viên vào buổi tối, yêu cầu các lớp cử đại diện tham gia. Trung không tham gia vì bận qua chỗ chị Thương, tôi thì không có trong ban đại diện nhưng lúc tôi chuẩn bị về, có cô bạn cùng lớp nhờ tham dự thay, bạn ấy có việc đột xuất, dù sao tôi về phòng trọ cũng không biết làm gì, nên tôi vui vẻ đồng ý tham dự thay cho cậu ấy.
Vào đến hội trường nơi diễn ra hội nghị, tôi sợ Trung lo lắng mới lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy. Thật không may điện thoại tôi hết pin, sập luôn cả nguồn, tôi lại không nhớ số Trung để mượn điện thoại người khác gọi nhờ cho cậu ấy. Tôi thầm nghĩ không sao, hôm nay cậu ấy đến chỗ chị Thương chắc cũng về muộn. Tan hội nghị lúc 20 giờ 30 phút, tôi vội về phòng trọ vì rất đói, đến phòng trọ tôi thấy Trung và bố tôi đang chờ ở đó, vẻ mặt bất an và lo lắng.
Tôi vừa cất tiếng hỏi, Trung và bố tôi quay lại, nhìn thấy tôi hai người khẽ thở phào một tiếng. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, bố tôi tiến lại gần, giọng đầy cương nghị:
- Con đi đâu vậy? Không báo cho Trung một tiếng, làm bạn ấy lo lắng. Bố và Trung đi tìm con từ tối đến giờ chỉ sợ con xảy ra chuyện gì. Con lớn rồi, giờ ra ngoài đi học chỉ có một mình phải biết tự lo cho bản thân, đừng làm người khác phải lo lắng vì mình.
Tôi thấy mặt bố có vẻ nghiêm trọng, tôi vội hối lỗi:
- Dạ con xin lỗi bố và Trung, con tham gia Hội nghị ở trường, điện thoại con hết pin, con lại không nhớ số của Trung nên con không gọi được ạ. Con xin rút kinh nghiệm về sau ạ.
Trung thấy bố tôi nói vậy, sợ tôi bị mắng thêm, vội đỡ lời:
- Dạ không sao đâu chú ạ. Vy không sao là tốt rồi ạ. Bây giờ cũng muộn rồi, chú về nghỉ ngơi cho sớm, ngày mai còn nhiều việc ở công trường ạ.
Bố tôi nghe vậy thì giọng dịu hơn, dặn dò tôi chú ý đừng để chuyện tương tự xảy ra, rồi quay sang cảm ơn Trung cũng như nhờ cậu ấy giúp đỡ tôi, mới yên tâm ra về.
Tôi nhìn bố đi về mà vô cùng thấy có lỗi, bố tôi bận trăm việc vẫn phải vội vàng đến đây, sợ tôi xảy ra chuyện, trong khi tôi còn không biết bố đã ăn gì chưa?
Bố tôi vừa khuất bóng, Trung vội ôm lấy tôi, giọng hơi nghẹn lại:
- Tớ từ nhà chị Thương về không thấy cậu đâu, gọi điện thoại hỏi một số bạn trong lớp thì họ nói không biết. Cậu vừa mới lên trên này, lại không quen ai, tớ gọi cho bố cậu hỏi, bố cậu nói cậu không có ở đấy, rồi bố cậu vội sang đây đi tìm cậu. Tớ và bố đã tìm cậu ở khắp nơi, hỏi mọi người dọc đường về khu trọ, thậm chí hỏi xem có vụ tai nạn nào không, đến cả bệnh viện gần đây để hỏi. Khi tớ và bố cậu đang không biết tìm cậu ở đâu, có bạn cùng lớp hỏi được thông tin hôm nay cậu đi dự hội nghị thay Phương, bố cậu biết vậy nhưng vẫn chờ bằng được cậu, mới yên tâm về.
Lần đầu tiên Trung ôm tôi, cậu ấy ôm rất chặt, như bị lạc mất thứ gì rất quan trọng vừa tìm lại được. Tôi không ngờ Trung lại lo cho tôi đến vậy, tôi vừa áy náy vừa cảm động, thật may mắn thời sinh viên của tôi có Trung bên cạnh quan tâm, bảo vệ, dù cho tôi gặp bất cứ chuyện gì, nhìn sang bên cạnh vẫn luôn có một người sát cánh cùng tôi.
Nghĩ đến đây, tự nhiên bụng tôi réo lên đình công, Trung nhìn tôi rồi bật cười:
- Cậu biết đói là tốt rồi, mình dắt cậu đi ăn, ăn xong, tối nay cậu thức học số điện thoại của tớ, bao giờ thuộc số điện thoại của tớ mới được đi ngủ, rõ chưa? Sáng mai tớ kiểm tra.
Tôi nhìn Trung tâm trạng vừa cảm động chuyển sang cảm lạnh, cậu ấy chẳng cần nói, tôi cũng sẽ cố học thuộc số Trung vì không muốn cậu ấy lo lắng cho tôi thêm một lần nào nữa.
Có thể nói, năm nhất sinh viên của tôi là thời gian đẹp nhất. Ngoài học trên giảng đường, Trung muốn tôi vơi đi nỗi nhớ nhà và tâm trí thoải mái hơn, hầu như cuối tuần nào chúng tôi cũng bắt xe bus hoặc đạp xe đi quanh những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội.
Đến bây giờ, tôi vẫn thèm cảm giác những ngày đông, đạp xe một vòng quanh hồ Tây hoặc ăn kem Tràng Tiền ở hồ Gươm.
Tôi nói đến đây chắc nhiều người nghĩ đó là hành hạ bản thân nhưng với chúng tôi cảm giác ấy vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại vừa đáng để trải nghiệm trong đời.
Như tôi đã nói, tôi và Trung học cùng thời khoá biểu nên hay đi cùng nhau, đi nhiều đến mức mọi người mặc định chúng tôi là một cặp đôi, điều đó khiến cho tôi gặp rất nhiều phiền phức. Trung vốn nổi tiếng là một học bá giờ lại là nam thần trong trường, khiến cho biết bao cô gái phải thầm thương, trộm nhớ. Đan Tiên là một cô gái trong số đó, Đan Tiên học cùng lớp bọn tôi, chúng tôi quen nhau khi tôi, Trung, Đan Tiên và cậu bạn cùng lớp Khả Duy làm chung bài tập nhóm.
Đan Tiên là một cô gái xinh xắn với đôi mắt biết cười và cái miệng linh hoạt, cậu ấy rất hoạt bát và năng nổ trong mọi việc. Đan Tiên và Khả Duy đều học rất tốt, cả hai chơi thân với nhau từ nhỏ do họ đều ở thành phố và nghe nói còn là con nhà khá giả có tiếng ở thành phố này.
Sở dĩ tôi nói là nghe nói, vì chúng tôi không quan tâm đến hoàn cảnh, gia đình của nhau, chúng tôi chung nhóm một thời gian thì rất hiểu nhau và chơi thân với nhau, thậm chí chúng tôi còn lập hẳn hội chuyên đi du lịch, khám phá ẩm thực cùng nhau, dù đi bất cứ đâu chúng tôi đều có nhau.
Trong nhóm bạn thân khác giới chơi với nhau, sẽ có cặp thích nhau, nhóm tôi cũng vậy, Đan Tiên thẳng thắn theo đuổi Trung. Đan Tiên bị Trung từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng sự bướng bỉnh và háo thắng của một cô tiểu thư đã ngấm vào trong người cậu ấy, khiến cậu ấy kiên trì theo đuổi Trung đến cùng.
Từ khi biết Đan Tiên thích Trung mặc dù tôi với Trung chỉ coi nhau như bạn nhưng có gì đó khiến bản thân tôi lại cảm thấy không được thoải mái.
Trong cả nhóm, tôi và Khả Duy có vẻ trầm hơn vì Đan Tiên và Trung hay thảo luận và đưa ra ý kiến trước, phải công nhận một điều Đan Tiên và Trung rất hợp nhau, sở thích cũng gần giống nhau.
Có lần chúng tôi làm bài tập nhóm, Đan Tiên và tôi tranh luận về một vấn đề mà ý kiến lại trái ngược nhau, cuối cùng Trung trưởng nhóm đã quyết định chọn ý kiến của Đan Tiên.
Khi nghe Trung giải thích, tôi chỉ thấy cậu ấy thiên vị Đan Tiên, tôi chẳng thấy đúng chỗ nào, kết thúc buổi thảo luận, tôi không thèm nói chuyện với bọn họ.
Trên đường về Trung và Đan Tiên còn thảo luận rất lâu, tôi cố tình đi lùi về phía sau thế mà cậu ta cũng chẳng quan tâm, Khả Duy thấy tôi có vẻ không vui thì khẽ vỗ vai ăn ủi.
Khi chỉ còn tôi và Trung ở xóm trọ, tôi đi nhanh về phòng đóng cửa rầm một cái để mặc cái bộ mặt ngơ ngác, không hiểu gì của Trung:
- Vy ơi, mở cửa cho tớ. Cậu không định nấu cơm trưa cho tớ ăn à.
Tôi bực bội:
- Ăn, ăn, ăn. Tớ đâu phải người hầu của cậu mà suốt ngày nấu cơm cho cậu ăn. Hôm nay tớ mệt cậu đi bảo Đan Tiên nấu cơm cho, hai người hợp ý thế còn gì.
- Vy, Cậu giận tớ vụ tớ đồng tình với quan điểm của Đan Tiên đấy à?
- Không, tớ chẳng hơi sức đâu mà giận, hai người giỏi vậy sao không lập luôn nhóm riêng đi.
Càng nói tôi càng bực mình, tôi cố tình bật nhạc thật to, át tiếng Trung đang cố gắng giải thích ở bên ngoài.
Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, từ trước đến giờ Trung toàn theo ý tôi, vậy mà từ khi Đan Tiên đến, cậu ta lại bác bỏ ý kiến của tôi không thương tiếc, tôi thấy tủi thân, uất ức đến bật khóc.
Tôi nhanh chóng lau nước mắt, rồi tự thấy có gì đâu mà phải khóc, có khi tôi nhạy cảm quá rồi. Đây là bài tập nhóm nên Trung chỉ chọn ý kiến nào đúng để hoàn thành tốt bài tập thôi mà.
Tôi bình tâm lại, trong đầu thầm nghĩ tôi đã bật nhạc được một lúc, chắc Trung cũng không còn ở ngoài nữa, nghĩ vậy tôi rón rén bước lại gần cửa không thấy động tĩnh gì, tôi hé cửa nhìn sang phòng Trung thì vẫn khoá.
Tôi tự hỏi cậu ta đi đâu nhỉ? Không lẽ cậu ta giận ngược lại tôi, kì thực vừa rồi tôi cũng có hơi vô lý.
Tôi đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, giờ đi ra thì mất mặt mà ở trong phòng thì đói chết mất. Chợt tôi nghe thấy tiếng gõ cửa:
- Vy ơi, tớ mua phở cho cậu rồi này. Tớ để ngoài cửa cậu nhớ lấy ăn nhé, có giận gì tớ cũng phải ăn uống đầy đủ chứ, ăn mới có sức giận được tớ.
Nói xong, Trung chờ một lúc không thấy động tĩnh gì từ tôi, cậu ấy treo đồ ăn ở cửa rồi mới về phòng.
Tôi đói meo hết cả bụng chẳng còn sức đâu mà giận với dỗi, đợi phòng Trung đóng cửa tôi cũng khẽ mở cửa ra ngoài lấy đồ ăn, rồi ăn ngấu nghiến.
Trung thật tốt, cậu ấy vẫn nghĩ đến cái bụng đói của tôi chẳng hề trách móc thái độ của tôi lấy một lời, tôi có hơi quá đáng với cậu ấy rồi.
Sau hôm tôi giận, những bài tập nhóm về sau, tôi đưa ra quan điểm thế nào, Trung cũng không bác bỏ thẳng như trước nữa, thay vào đó cậu ấy hỏi ngược lại tôi để tôi tự nhận ra vấn đề trong quan điểm của mình là đúng hay sai.
Một sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ của chúng tôi, đó là mùa hè năm ấy là sinh nhật Trung, chúng tôi quyết định tổ chức sinh nhật ngay tại phòng trọ.
Ban đầu Đan Tiên có đề nghị ra ngoài ăn cho thoải mái với không mất công làm, Trung lại muốn tổ chức ở phòng trọ nên chúng tôi quyết định phân công.
Tôi và Trung đi chợ nấu ăn còn Đan Tiên và Khả Duy sẽ chuẩn bị bánh sinh nhật. Tôi với Trung đi chợ, tôi vốn định sinh nhật Trung sẽ làm món phở cuốn cho cậu ấy ăn, vì hôm trước tôi làm món này, cậu ấy ăn có vẻ thích.
Tôi quay sang nói với Trung, Trung thấy tôi định làm món đấy thì bảo:
- Mình nấu lẩu đi, Đan Tiên không thích ăn phở cuốn.
Đan Tiên không thích ăn cái gì thì kệ cậu ta, hôm nay sinh nhật Trung tôi muốn làm món Trung thích mà cậu ta mở miệng ra là Đan Tiên không thích cái này, Đan Tiên không thích cái kia. Tôi cố kìm nén, miệng lẩm bẩm:
- Hôm nay là sinh nhật Trung mình phải nhịn.
Tôi cố đè nén cảm xúc, nhẹ nhàng hết sức có thể nói với Trung:
- Vậy chúng ta làm lẩu nhé.
Trung gật đầu tỏ ý hài lòng, còn tôi thì ôm bụng tức, tôi nén nỗi bực tức lại bằng một cái thở hắt ra.
Trong bữa tiệc sinh nhật, Trung với Đan Tiên nói chuyện rất nhiều, thi thoảng Trung mới nhớ đến tôi, thấy tôi không ăn gì mấy nên tiện tay gắp thức ăn cho tôi.
Tôi thấy hai người ấy tình trong như đã mặt ngoài còn e, trong lòng tôi đầy bất mãn, cảm giác vị trí của tôi trong lòng Trung đang dần bị thay thế bất cứ lúc nào.
Khó chịu hơn cả là họ nói rất nhỏ, tôi chỉ nghe được họ đang bàn nhau mai đi Tam Đảo nhưng chẳng thèm hỏi ý kiến tôi lấy một lời, còn cố nói nhỏ hết sức có thể, sợ tôi nghe thấy.
Đan Tiên thi thoảng quay sang Khả Duy nói nhỏ cái gì làm như thần bí lắm rồi họ lại nhìn tôi cười.
Bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Trung bảo tôi ngủ sớm mai sẽ đi Tam Đảo lúc 6 giờ sáng, chuyến đi sẽ kéo dài hai ngày một đêm và chúng tôi sẽ di chuyển bằng xe máy.
Tôi vừa nghe Trung nói, mọi muộn phiền đều tan biến hết. Tam Đảo là nơi tôi ao ước được một lần đặt chân đến, tôi nghe bạn tôi nói, mùa hè lên Tam Đảo sẽ cảm nhận được sự thay đổi giữa bốn mùa trong một ngày.
Buổi sáng trời hơi se lạnh và có sương mù giăng khắp nơi tựa như mùa xuân, khi mặt trời lên, sương mù tan cũng là lúc cảm nhận được cái nóng ấm của mùa hạ, buổi chiều khi ánh mặt trời đã yếu dần, thời tiết se lại chuyển mình sang thu, buổi tối khi không còn nắng ấm của ban ngày, nhiệt độ của núi rừng hiện nguyên hình băng giá như mùa đông.
Vào ngày hè oi bức của thủ đô khi đặt chân lên đây, không khác gì ném mình vào trong tủ kem vừa ngọt lành, vừa thanh mát. Người tôi đang ở thành phố mà tâm hồn đã bày lên Tam Đảo, tôi không sao ngủ được, một phần háo hức cho buổi đi chơi ngay mai, phần vì trong lòng thầm nghĩ đến Trung, cậu ấy chọn đi chơi ở Tam Đảo chắc là vì tôi, tôi từng nói, muốn mùa hè có thể đi phượt lên Tam Đảo, nơi đó chắc chắn sẽ rất tuyệt.
Nghĩ đến Trung, tôi cảm thấy tôi đang dần có sự biến đổi lớn, từ cảm động thành thích, từ thích chuyển sang yêu Trung mất rồi. Tâm trạng tôi dạo này giao động như biểu đồ lúc lên, lúc xuống, Trung nói chuyện với tôi, tôi cảm thấy rất vui, cậu ấy nói chuyện với người con gái khác tôi lại thấy khó chịu, chẳng biết từ bao giờ mà tôi lại có cái suy nghĩ muốn Trung là của riêng tôi mà thôi.
Tôi cứ suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ, khi tôi còn đang mơ màng, có tiếng Trung gọi tôi đã gần 6 giờ sáng, tôi vội dậy sửa soạn rồi theo kế hoạch, chúng tôi đi xe lên Tam Đảo. Lên đến nơi, Đan Tiên đã đặt trước một homestay gồm hai phòng, một phòng nam và một phòng nữ, chúng tôi đi chợ mua đồ ăn tại chợ của người bản địa và nướng đồ ở sân trước cửa homestay.
Căn chúng tôi thuê thật đẹp và yên tĩnh giữa núi đồi, bốn người chúng tôi vừa nướng thịt, vừa uống bia tận hưởng cuộc sống của thời sinh viên vô lo vô nghĩ.
Tôi đang mơ màng tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này thì đèn bỗng dưng bị tắt, Đan Tiên vội bịt mắt tôi lại.
Tôi kinh ngạc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chỉ vài phút sau Đan Tiên bỏ tay khỏi, trước mắt tôi hiện lên những ngọn nến Trung vừa thắp lên vừa nói:
- Làm người yêu tớ nhé!
Thắp nến xong, Trung đứng trước mặt tôi ôm bó hoa socola, tiếng đàn của Khả Duy vâng lên cũng là lúc Trung cất lời hát:
- Nếu người hùng không bao giờ đến bên em. Nếu em cần ai đó khi em cảm thấy buồn. Nếu em đang đợi chờ tình yêu và cảm thấy cô đơn. Nếu như em gọi cho bạn bè nhưng không một ai nhấc máy... Anh sẽ chỉ cho em thấy điều tình yêu thật sự có thể làm được.
Tôi cảm nhận lời bài hát, hạnh phúc đến bất ngờ, tôi gần như vỡ oà cảm xúc, trên đời này còn gì may mắn và hạnh phúc hơn đó là bạn yêu một người và người đó cũng yêu bạn, người đó vì bạn mà tạo nên sự lãng mạn, khiến bạn xúc động mãi không thôi.
Tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, tình cảm mà Trung đã phải chờ đợi và ấp ủ trong gần hai năm, tình cảm ấy đang nảy nở trong lòng tôi, có dư vị ngọt ngào như socola.
Kết thúc bài hát, tôi đặt lên môi Trung một nụ hôn thay cho câu trả lời tôi đồng ý và thay cả cho lời cảm ơn tình cảm chân thành, luôn bên tôi, quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhất của Trung.
Giờ phút này tôi không có một từ ngữ nào để có thể diễn tả thành lời, một hạnh phúc mà tôi chưa từng có trước đây.
Cảnh vật tĩnh lặng chuyển dần về đêm, ngoài kia là tiếng kêu của những sinh vật sống ở khu rừng núi tôi cũng không rõ tên, trong phòng tôi và Đan Tiên đang thức để tâm sự với nhau.
Tôi cảm ơn Đan Tiên dù cậu ấy thích Trung nhưng vẫn tác hợp cho chúng tôi. Đan Tiên nhìn tôi cười khổ:
- Nếu Trung thật sự thích tớ, tớ nhất định sẽ không nhường cậu ấy cho bất kì ai. Nhưng mỗi lần tớ tỏ tình, cậu ấy đều trả lời duy nhất một câu. Xin lỗi tớ, trong lòng cậu ấy vốn dĩ chỉ yêu mỗi mình cậu. Tớ biết tình yêu không thể cưỡng cầu, hơn nữa tớ không muốn mất đi tình bạn giữa chúng ta. Trước kia tớ chỉ có mỗi người bạn là Khả Duy, bây giờ tớ có thêm hai người bạn, tình bạn đôi lúc cũng chân quý hơn cả tình yêu.
Nghe Đan Tiên nói, tôi thấy mình nhiều lúc suy nghĩ hơi ích kỉ và có phần không đúng về cậu ấy.
Mãi sau này, thứ mà tôi không thể quên là thời sinh viên luôn có những người bạn tốt như Đan Tiên, Khả Duy và có một tình yêu đẹp với Trung.
Tuổi trẻ của mỗi người dù có đẹp đẽ đến đâu, nếu chỉ có một mình thì thật đơn điệu, nếu được những người tôi yêu quý tô vẽ lên không những vừa sinh động, đủ sắc màu mà tôi còn cảm thấy đã sống trọn vẹn những năm tháng ấy, tôi nhìn Đan Tiên:
- Đan Tiên cảm ơn cậu, chúng ta mãi mãi là bạn.
- Vy, cậu là người mà Trung trân trọng nhất, tớ cũng hi vọng cậu cũng vì Trung mà gạt bỏ đi cái tôi của mình. Nếu một ngày hai cậu có vấn đề gì, nhất định tớ sẽ không bỏ qua cơ hội mà tiến tới với Trung đâu.
- Tớ biết rồi, Đan Tiên cậu không có cơ hội đấy đâu.
Lúc chúng tôi nói chuyện với nhau đơn giản là những câu nói đùa, tiếc rằng cuộc sống luôn chứa đựng điều trớ trêu, điều trớ trêu cho chúng tôi là câu nói tưởng chừng là nói đùa hoá ra lại là sự thật.