Ánh đèn trong phòng riêng lộng lẫy chói mắt, lập tức tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với hành lang u tối bên ngoài.
Chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy treo trên trần nhà cao vυ't tỏa sáng rực rỡ, cửa sổ kính sát đất 270 độ hoà cùng sân thượng ngoài trời rực rỡ ánh đèn như rừng cây phát sáng tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo.
Đồng Vụ bị cảnh tượng xa hoa lộng lẫy này làm choáng ngợp.
Cô vô thức cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng đầu lên, không kịp đề phòng liền nhìn thấy một bóng lưng cao lớn thẳng tắp.
Đó là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, bộ tây trang đen được cắt may tỉ mỉ ôm lấy thân hình cao lớn uy nghi của anh, vai rộng eo hẹp, dáng vẻ ưu nhã.
Anh đang nghe điện thoại, quay mặt về phía cửa sổ.
Dưới mái tóc đen ngắn là một gương mặt có đường nét gây ấn tượng mạnh, ánh đèn khắc họa đôi mắt sâu, sống mũi cao và đường viền hàm sắc nét rõ ràng. Dù chỉ là một góc nghiêng đơn giản cũng toát ra vẻ đẹp xuất chúng, thậm chí còn hơn cả Bùi Quý.
Tim Đồng Vụ đập thình thịch.
Cô không ngờ khi bước vào cửa lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Cô không nhịn được mà nhìn theo tay người đàn ông, bên cạnh là một hộp xì gà mở sẵn, một ly rượu Tây gần như chưa đυ.ng tới, vài tập tài liệu nằm lộn xộn trên bàn và một chiếc kính gọng vàng bị ném tùy ý.
Tay áo sơ mi đen nơi cổ tay anh hơi xắn lên, để lộ một đoạn cổ tay trắng lạnh xương khớp rõ ràng, các ngón tay thon dài, đầu ngón tay thờ ơ kẹp một điếu xì gà đang lẳng lặng cháy dở.
Cô theo phản xạ nín thở, giống như sợ quấy rầy đối phương.
Ngay lúc này, người đàn ông ngồi ở vị trí đầu dường như phát hiện ra sự hiện diện của cô. Anh nghiêng người đặt điện thoại xuống, ngước đôi mắt đen tuyền lạnh lùng lên nhìn cô.
“Cô đến muộn.”
Giọng nói trầm thấp từ tính, lạnh lùng không chút độ ấm.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Đồng Vụ, hàng mi dài của người đàn ông hơi rũ xuống, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Đồng Vụ giật mình hoảng sợ.
Trái tim nặng nề nhảy lên.
Rõ ràng không làm gì cả, nhưng dường như bị đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo kia xuyên thấu.
Cô chưa từng thấy đôi mắt nào như vậy, u tối đen nhánh, sâu không thấy đáy.
Giống như biển đêm thăm thẳm không thể dò xét, nhìn thì bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm và tính xâm lược không thể che giấu.
“…”
Đồng Vụ quay đầu nhìn về phía hành lang dài phía sau, hít sâu một hơi, đi về phía căn phòng riêng sâu nhất.
Cô khẽ nhón chân, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.