Hơi thở của Đồng Vụ ngưng trệ, một nỗi hoảng sợ khó hiểu dâng lên khiến cô theo bản năng lùi về phía sau.
“Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe…”
Lời vừa thốt ra, cô đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Tuổi của người đàn ông này dường như không đúng, Bùi gia không nên có trưởng bối trẻ tuổi như vậy.
Cô đi nhầm phòng rồi.
Đồng Vụ suy nghĩ một lát, nhẹ giọng xin lỗi: “Xin lỗi, hình như tôi…đi nhầm rồi.”
Ba chữ “đi nhầm rồi” còn chưa kịp nói ra, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Không, cô không đi nhầm.
Tuổi của người đàn ông này, khí chất này…
Đồng Vụ đột nhiên ý thức được thân phận thật sự của đối phương.
Hắn là Bùi Hàn.
Anh trai của Bùi Quý.
Trái tim của cô như bị ai đó siết chặt, không ngừng co rút lại.
Đồng Vụ bị dọa sợ thật rồi.
Không ngờ người mà Bùi Quý muốn cô gặp tối nay lại là đại công tử Bùi Hàn, người được ca tụng là cao quý như trăng sáng, lạnh lùng như hoa núi tuyết.
Nghĩ đến đây, dường như mọi chuyện cũng hợp lý.
Bùi đại công tử ở tập đoàn nói một không hai, trong nhà cũng là người có quyền thế ngập trời, Bùi Quý muốn người nhà chấp nhận chuyện đính hôn của bọn họ, cách tốt nhất chính là bắt đầu từ người anh trai luôn yêu thương hắn.
Chỉ là Bùi Hàn dường như có chút khác biệt so với những lời đồn đại.
Vị đại công tử này trông vừa hung dữ vừa lạnh lùng, không giống như vẻ phong lưu tao nhã thường thấy.
Tim Đồng Vụ đập loạn xạ, thậm chí đến tận sâu trong tim cũng run rẩy.
Nhưng cô không thể lùi bước, chỉ đành ngượng ngùng mím môi, giả vờ như không cảm nhận được ánh mắt áp bức vô hình của đối phương, tìm một chiếc ghế sofa gần đó cứng ngắc ngồi xuống.
Hạ Cận Sâm khẽ nhướng mày.
Một vệt đỏ rực lóe lên nơi đầu ngón tay anh ẩn hiện sau làn khói thuốc, ánh mắt sâu tối khó đoán. Đôi mắt lạnh lẽo liếc về phía cô gái trông như đang mang nhiều tâm sự, có điều muốn nói.
Phía Đồng Vụ cuối cùng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Cô biết mình không thể mất mặt trước mặt anh trai Bùi Quý, vì thế cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, cúi đầu hít sâu một hơi, cắn nhẹ môi rồi dịu dàng cất tiếng.
“Chào anh ạ.”
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, cực kì ngoan ngoãn, cố gắng để bản thân trở nên dễ được “trưởng bối” yêu mến hơn.
Không khí trong phòng riêng như ngưng đọng trong chốc lát.
Sau vài giây im lặng.
Đồng Vụ nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên từ phía đối diện: “Gọi tôi là gì?”