“Hình như là…người Hạ gia.”
Thư ký Trương quay đầu nhìn rõ, chống ở cửa thang máy nhỏ giọng nói: “Có lẽ là vị kia, chúng ta có cần đợi không?”
Ai cũng biết, Bùi gia và Hạ gia có quan hệ tốt.
Anh cả của Bùi Quý và người cầm quyền Hạ gia là bạn bè thân thiết.
Nói chính xác thì là anh cả của Bùi Quý Bùi Hàn có mối quan hệ tốt với người cầm quyền của Hạ gia, Hạ Cận Sâm.
Nghe nói, mẹ của Bùi Quý và mẹ của Hàn đại thiếu gia là chị em ruột, hai người từ nhỏ đã thân thiết.
Đồng Vụ nghe thấy lời của thư ký Trương cũng tò mò ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Nhưng chỉ thấy một hàng vệ sĩ cao lớn đứng chặn trước cửa khách sạn, kín đến mức một con ruồi cũng không bay lọt chứ đừng nói là nhìn thấy ai.
“Đợi cái gì, tôi thân với anh ta lắm sao?”
Bùi Quý nhướng mày, lộ vẻ không kiên nhẫn.
Thư ký Trương: “…”
Hắn muốn nói, cho dù nhị thiếu gia và Hạ tiên sinh không thân, nhưng đại thiếu gia nhà họ cũng thân lắm mà.
Bà cụ vốn dĩ đã có ý định để đại thiếu gia đi gặp vị Đồng tiểu thư này.
Đáng tiếc, đại thiếu gia hiện tại không ở trong nước.
Đã gặp được Hạ tiên sinh, bà cụ chắc chắn sẽ muốn nhờ anh thay mặt đại thiếu gia xem mặt giúp.
Nhưng lời này, thư ký Trương tuyệt đối không dám nói trước mặt Bùi Quý, đang định khéo léo nhắc nhở thì đã bị Bùi Quý cắt ngang: “Ông thấy bạn gái tôi nói gì chưa, chỉ có ông là lắm lời.”
Thư ký Trương câm nín.
Bùi Quý xoa đầu Đồng Vụ như đang khen thưởng: “Vẫn là em ngoan nhất.”
Đồng Vụ: “…”
Thật ra cô căn bản không biết, người kia mà bọn họ nhắc tới là ai.
Một năm trước Đồng Vụ vừa về nước, ngoài mấy người thân quen, đối với những gia tộc khác trong giới thượng lưu Bắc Kinh đều hiểu biết rất ít.
Huống hồ với thân phận khó xử của mình, cô vốn dĩ không có tư cách đặt chân vào cái vòng này.
Cô không quan tâm đến những lời bọn họ nói, chỉ nhớ buổi gặp mặt lát nữa.
Bùi Quý đột ngột gọi cô đến, sau khi đón cô ở trên xe vẫn luôn gọi điện thoại, căn bản không có thời gian nói rõ tình hình tối nay cho cô.
Cô không biết tối nay sẽ gặp những ai, cũng không biết trưởng bối Bùi gia có thái độ gì đối với cô.
Lần đầu tiên ra mắt trưởng bối, Đồng Vụ hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì nhiều.
Cô hít sâu một hơi, trong lòng trào dâng thêm chút chua xót bất an.
Chỉ mong trưởng bối lát nữa gặp là người dễ nói chuyện.
Người phục vụ đã chờ sẵn từ lâu dẫn đường cho hai người, nhưng bị Bùi Quý không kiên nhẫn đuổi đi. Thang máy đến tầng năm, Bùi Quý nắm tay Đồng Vụ bước ra.
Hắn dẫn cô đi qua một hành lang dài tối màu, đi mãi vào bên trong.
Đồng Vụ để ý thấy hai bên tường hành lang được lát đá quý màu hổ phách, mấy chiếc đèn tường trang trí phát sáng lờ mờ, tạo cảm giác riêng tư cực cao.
Bùi Quý cũng không tránh mặt Đồng Vụ, nắm tay cô quay lại vị trí gần ban công để nghe điện thoại, có cuộc gọi công việc gọi đến.
Đồng Vụ đứng ở bên cạnh, vẫn giữ vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn như trước.
Giống như căn bản không để ý đến việc Bùi Quý kéo cô, người chỉ mặc một chiếc váy trắng, kéo đến gần cửa sổ để gió lạnh lùa vào.
Gió lạnh thổi vào không ít, Đồng Vụ lạnh đến mức môi răng run lên, cuộc điện thoại này cuối cùng cũng kết thúc.
Cô mím đôi môi lạnh buốt, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể rời đi thì lại có một cuộc điện thoại khác gọi đến.
Bùi Quý nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, nhưng không lập tức bắt máy. Ngược lại, hắn ấn nút im lặng, nghiêng đầu nhìn cô: “Phòng riêng trong cùng, em vào trước đi.”
Ý là muốn cô đi một mình.
Đồng Vụ lập tức cảm thấy hoảng loạn, cũng chẳng còn thấy lạnh nữa, theo phản xạ liền nắm lấy tay hắn: “Em chờ anh ở đây được không, dù sao em cũng không vội…”
“Anh vội.”
Hắn ngắt lời cô, cụp mắt xuống, đôi mắt màu trà nhạt chăm chú nhìn khuôn mặt cô: “Dù miệng nói không quan tâm suy nghĩ của họ, nhưng anh vẫn muốn người nhà chấp nhận em. Ngoan, đừng để người lớn phải chờ lâu, em vào trước đi.”
Đồng Vụ: “…”
Cô muốn rút lui nhưng cũng biết là không thể, hơi rũ mắt xuống như còn muốn nói gì đó.
Bùi Quý: “Đồng Vụ, chẳng lẽ em không muốn đính hôn với anh sao?”
Cô theo phản xạ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, sau đó lắc đầu.
Đương nhiên không phải…
Cô rất muốn.
Ánh mắt lạnh nhạt của Bùi Quý có thêm chút độ ấm, hắn hạ thấp giọng nói với cô: “Anh cũng muốn sớm định xuống.”
Đồng Vụ khẽ cắn môi.
“Được…”
Cô cố lấy dũng khí: “Vậy anh nghe điện thoại trước đi, em tự mình vào.”
Bùi Quý xoa xoa đầu cô, lúc này mới cầm điện thoại đi về phía ban công nghe máy.